Thứ Hai, 18 tháng 4, 2011


Từ đó, dân làng gọi là cách đồng Kiệu. Mỗi một hòn đá, gốc cây nơi đây dường như vẫn còn in dấu của Lê Đại Hành, vị vua của nước Nam. Hiện nay, những di tích như đìa Tay ngai, gò Dùi trống, hồ Bán Nguyệt vẫn được dân làng gìn giữ, bảo tồn như báu vật. Năm 1992, đình làng Hữu Thanh Oai được công nhận Di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia.                                              Lễ vật của làng Tôi về Hữu Thanh Oai đúng vào ngày hội làng 8/3 (âm lịch). Một không khí lễ hội trang trọng mà gần gũi, linh thiêng mà ấm cúng bao trùm khắp làng. Sáng sớm, già trẻ, gái trai đã tề tựu đông đủ ngoài đình để rước kiệu từ sân hợp tác ra đình làm lễ tế Thánh. Phẩm vật cúng lễ không phải xôi, thịt giống như nhiều làng quê Việt Nam mà là cơm nắm muối vừng và chè kho, những phẩm vật vô cùng dân dã nhưng được dân làng nâng niu và đặt trên ban thờ ở nơi trang trọng nhất. Cụ Nguyễn Thi, 90 tuổi, là bậc cao niên nhất trong làng cho hay, tục cúng cơm nắm muối vừng và chè kho xuất phát từ chuyện, khi Lê Hoàn dừng chân tại đây, dân làng đã mang những thứ này để mời ông và quân lính. Từ làng ra đến cánh đồng nơi Lê Hoàn hạ kiệu, có duy nhất một con đường quanh co, uốn lượn như rồng, hai bên trồng hai hàng sòi, nên con đường này được gọi là đường Rước cỗ. Trong làng hiện giờ còn lại duy nhất bà Nguyễn Thị Thường, 81 tuổi, ở xóm Chi là người nấu chè kho ngon nhất xã. Bà Thường bảo, nhà bà có nghề nấu chè kho từ thời cụ nội, nấu chè kho không khó nhưng đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn. Đậu xanh đồ chín được đảo kỹ trên bếp nhỏ lửa cùng với mật. Chỉ có vậy thôi nhưng là một lễ vật không thể thiếu mỗi khi hội làng và trở thành một món quà đậm chất quê hương in sâu trong tiềm thức những người con xa xứ. Tôi đã được thưởng thức chè kho ở nhiều nơi nhưng chẳng đâu có được hương vị đậm đà mà nguyên sơ đến thế. Các mẹ, các chị ở đây nấu chè kho cùng với mật mía được cất từ làng Mai Lĩnh chứ không phải với đường kính trắng như nhiều nơi thường làm. Có phải vì thế mà tạo nên hương vị đặc biệt, cứ ám ảnh ta nếu đã một lần thưởng thức. Cũng chính vì làng Hữu Thanh Oai có nghề gia truyền nấu chè kho mà sinh ra nghề làm bánh cốm (vì nhân bánh cốm chế biến giống như chè kho). Bà Thường tự hào: “Nhà tôi làm bánh cốm từ mấy chục năm nay, cả làng đều học nghề nhà tôi. Mười mấy năm trước làm bánh cốm phát đạt lắm, nhưng sau mọi người chuộng bánh cốm phố Hàng Than hơn nên làng không làm nữa”. Người làng Hữu Thanh Oai có một niềm tin tuyệt đối vào sự linh thiêng của đình làng, nơi thờ một vị vua có thật. Ông đã phù trợ cho làng yên bình, no ấm. Cho dù làng Hữu Thanh Oai không phải làng nghề truyền thống, cũng không có tổ nghề nên không “phát” về kinh doanh, nhưng lại “phát” về việc học hành, chữ nghĩa. Làng có dòng họ Đoàn nổi tiếng nhiều người đỗ đạt. Khoa Tân Mão đời Minh Mạng – 1831 có ông Đoàn Huyên đỗ Cử nhân, làm quan cho đến chức Thị giảng Học sĩ, Đốc học Bắc Ninh, được lưu danh trên bia tiến sĩ ở Quốc Tử Giám. Hai con ông là Đoàn Bưu, đỗ Cử nhân khoa Canh Ngọ đời Tự Đức – 1870, làm đến quan Tri phủ và Đoàn Triển, đỗ Cử nhân khoa Bính Tuất đời Đồng Khánh – 1886, làm quan đến chức tuần phủ, Hiệp biện Đại học sĩ. Mai Viên Đoàn Triển là tác giả của nhiều cuốn sách, nổi tiếng nhất là cuốn “An Nam phong tục sách” viết về các phong tục nước Nam và “Đoàn Tuần phủ công độc”, là bản trình của ông xin triều đình chỉnh đốn việc giáo dục, soạn thảo sách giáo khoa và chế độ thi cử. Ngày nay, dòng họ Đoàn vẫn phát huy truyền thống hiếu học, là dòng họ có nhiều con cháu học Đại học, là thạc sĩ, tiến sĩ nhất làng. Phạm Thu Hà


Cụ Nguyễn Thi, 90 tuổi, là bậc cao niên nhất trong làng cho hay, tục cúng cơm nắm muối vừng và chè kho xuất phát từ chuyện, khi Lê Hoàn dừng chân tại đây, dân làng đã mang những thứ này để mời ông và quân lính. Từ làng ra đến cánh đồng nơi Lê Hoàn hạ kiệu, có duy nhất một con đường quanh co, uốn lượn như rồng, hai bên trồng hai hàng sòi, nên con đường này được gọi là đường Rước cỗ.Trong làng hiện giờ còn lại duy nhất bà Nguyễn Thị Thường, 81 tuổi, ở xóm Chi là người nấu chè kho ngon nhất xã. Bà Thường bảo, nhà bà có nghề nấu chè kho từ thời cụ nội, nấu chè kho không khó nhưng đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn. Đậu xanh đồ chín được đảo kỹ trên bếp nhỏ lửa cùng với mật. Chỉ có vậy thôi nhưng là một lễ vật không thể thiếu mỗi khi hội làng và trở thành một món quà đậm chất quê hương in sâu trong tiềm thức những người con xa xứ. Tôi đã được thưởng thức chè kho ở nhiều nơi nhưng chẳng đâu có được hương vị đậm đà mà nguyên sơ đến thế. Các mẹ, các chị ở đây nấu chè kho cùng với mật mía được cất từ làng Mai Lĩnh chứ không phải với đường kính trắng như nhiều nơi thường làm. Có phải vì thế mà tạo nên hương vị đặc biệt, cứ ám ảnh ta nếu đã một lần thưởng thức. Cũng chính vì làng Hữu Thanh Oai có nghề gia truyền nấu chè kho mà sinh ra nghề làm bánh cốm (vì nhân bánh cốm chế biến giống như chè kho). Bà Thường tự hào: “Nhà tôi làm bánh cốm từ mấy chục năm nay, cả làng đều học nghề nhà tôi. Mười mấy năm trước làm bánh cốm phát đạt lắm, nhưng sau mọi người chuộng bánh cốm phố Hàng Than hơn nên làng không làm nữa”. Người làng Hữu Thanh Oai có một niềm tin tuyệt đối vào sự linh thiêng của đình làng, nơi thờ một vị vua có thật. Ông đã phù trợ cho làng yên bình, no ấm. Cho dù làng Hữu Thanh Oai không phải làng nghề truyền thống, cũng không có tổ nghề nên không “phát” về kinh doanh, nhưng lại “phát” về việc học hành, chữ nghĩa. Làng có dòng họ Đoàn nổi tiếng nhiều người đỗ đạt. Khoa Tân Mão đời Minh Mạng – 1831 có ông Đoàn Huyên đỗ Cử nhân, làm quan cho đến chức Thị giảng Học sĩ, Đốc học Bắc Ninh, được lưu danh trên bia tiến sĩ ở Quốc Tử Giám. Hai con ông là Đoàn Bưu, đỗ Cử nhân khoa Canh Ngọ đời Tự Đức – 1870, làm đến quan Tri phủ và Đoàn Triển, đỗ Cử nhân khoa Bính Tuất đời Đồng Khánh – 1886, làm quan đến chức tuần phủ, Hiệp biện Đại học sĩ. Mai Viên Đoàn Triển là tác giả của nhiều cuốn sách, nổi tiếng nhất là cuốn “An Nam phong tục sách” viết về các phong tục nước Nam và “Đoàn Tuần phủ công độc”, là bản trình của ông xin triều đình chỉnh đốn việc giáo dục, soạn thảo sách giáo khoa và chế độ thi cử. Ngày nay, dòng họ Đoàn vẫn phát huy truyền thống hiếu học, là dòng họ có nhiều con cháu học Đại học, là thạc sĩ, tiến sĩ nhất làng. Phạm Thu Hà


Tôi đã được thưởng thức chè kho ở nhiều nơi nhưng chẳng đâu có được hương vị đậm đà mà nguyên sơ đến thế. Các mẹ, các chị ở đây nấu chè kho cùng với mật mía được cất từ làng Mai Lĩnh chứ không phải với đường kính trắng như nhiều nơi thường làm. Có phải vì thế mà tạo nên hương vị đặc biệt, cứ ám ảnh ta nếu đã một lần thưởng thức.Cũng chính vì làng Hữu Thanh Oai có nghề gia truyền nấu chè kho mà sinh ra nghề làm bánh cốm (vì nhân bánh cốm chế biến giống như chè kho). Bà Thường tự hào: “Nhà tôi làm bánh cốm từ mấy chục năm nay, cả làng đều học nghề nhà tôi. Mười mấy năm trước làm bánh cốm phát đạt lắm, nhưng sau mọi người chuộng bánh cốm phố Hàng Than hơn nên làng không làm nữa”. Người làng Hữu Thanh Oai có một niềm tin tuyệt đối vào sự linh thiêng của đình làng, nơi thờ một vị vua có thật. Ông đã phù trợ cho làng yên bình, no ấm. Cho dù làng Hữu Thanh Oai không phải làng nghề truyền thống, cũng không có tổ nghề nên không “phát” về kinh doanh, nhưng lại “phát” về việc học hành, chữ nghĩa. Làng có dòng họ Đoàn nổi tiếng nhiều người đỗ đạt. Khoa Tân Mão đời Minh Mạng – 1831 có ông Đoàn Huyên đỗ Cử nhân, làm quan cho đến chức Thị giảng Học sĩ, Đốc học Bắc Ninh, được lưu danh trên bia tiến sĩ ở Quốc Tử Giám. Hai con ông là Đoàn Bưu, đỗ Cử nhân khoa Canh Ngọ đời Tự Đức – 1870, làm đến quan Tri phủ và Đoàn Triển, đỗ Cử nhân khoa Bính Tuất đời Đồng Khánh – 1886, làm quan đến chức tuần phủ, Hiệp biện Đại học sĩ. Mai Viên Đoàn Triển là tác giả của nhiều cuốn sách, nổi tiếng nhất là cuốn “An Nam phong tục sách” viết về các phong tục nước Nam và “Đoàn Tuần phủ công độc”, là bản trình của ông xin triều đình chỉnh đốn việc giáo dục, soạn thảo sách giáo khoa và chế độ thi cử. Ngày nay, dòng họ Đoàn vẫn phát huy truyền thống hiếu học, là dòng họ có nhiều con cháu học Đại học, là thạc sĩ, tiến sĩ nhất làng. Phạm Thu Hà


(DVT.vn) - Ngôi đình tọa lạc trên lưng thần Kim Quy Đối diện với hồ Bán nguyệt, gò Dùi trống diệu kỳ như sự kết nối xưa nay của vùng đất lịch sử. Sự tích cánh đồng KiệuTừ xưa đến nay, đình làng luôn là biểu tượng quyền lực của làng xã. Đó là nơi thờ Thành Hoàng hoặc các vị anh hùng là những người con của làng. Đình làng cũng là nơi tụ họp, chứng kiến những sinh hoạt, lề thói của dân trong làng. Do đó, đình thường được xây cất ngay giữa làng hay ở nơi trang trọng nhất, dân làng sinh sống quần tụ xung quanh. Nhưng đình làng Hữu Thanh Oai, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Oai (Hà Nội) lại nằm riêng biệt trên một khu đất trống, bốn bề là cánh đồng rộng bao la. Dân quanh vùng truyền nhau rằng, lúa được trồng trên cánh đồng này bao giờ cũng tốt hơn những cánh đồng khác. Hạt gạo cũng thơm ngon một cách khác thường. Ông Đoàn Hồng, 72 tuổi, Trưởng ban quản lý di tích đình làng tiết lộ, xưa kia, khi Lê Hoàn dẫn đại quân ra Bắc đánh đuổi quân xâm lược nhà Tống, ông theo đường sông Nhuệ qua đây, thấy khu đất thoai thoải giống như hình con rùa vừa bò lên từ hồ Bán Nguyệt, bên cạnh có dẻo đất giống như cái tay ngai, xa xa nổi lên mô đất trông như  cái dùi trống. Lê Hoàn tin rằng đây là mảnh đất thiêng nên cho dựng đình ngay ở khu đất trên lưng rùa. Nơi ông dừng kiệu và đặt bước chân đầu tiên chính là trên cánh đồng này. Từ đó, dân làng gọi là cách đồng Kiệu. Mỗi một hòn đá, gốc cây nơi đây dường như vẫn còn in dấu của Lê Đại Hành, vị vua của nước Nam. Hiện nay, những di tích như đìa Tay ngai, gò Dùi trống, hồ Bán Nguyệt vẫn được dân làng gìn giữ, bảo tồn như báu vật. Năm 1992, đình làng Hữu Thanh Oai được công nhận Di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia.                                               Lễ vật của làng Tôi về Hữu Thanh Oai đúng vào ngày hội làng 8/3 (âm lịch). Một không khí lễ hội trang trọng mà gần gũi, linh thiêng mà ấm cúng bao trùm khắp làng. Sáng sớm, già trẻ, gái trai đã tề tựu đông đủ ngoài đình để rước kiệu từ sân hợp tác ra đình làm lễ tế Thánh. Phẩm vật cúng lễ không phải xôi, thịt giống như nhiều làng quê Việt Nam mà là cơm nắm muối vừng và chè kho, những phẩm vật vô cùng dân dã nhưng được dân làng nâng niu và đặt trên ban thờ ở nơi trang trọng nhất. Cụ Nguyễn Thi, 90 tuổi, là bậc cao niên nhất trong làng cho hay, tục cúng cơm nắm muối vừng và chè kho xuất phát từ chuyện, khi Lê Hoàn dừng chân tại đây, dân làng đã mang những thứ này để mời ông và quân lính. Từ làng ra đến cánh đồng nơi Lê Hoàn hạ kiệu, có duy nhất một con đường quanh co, uốn lượn như rồng, hai bên trồng hai hàng sòi, nên con đường này được gọi là đường Rước cỗ. Trong làng hiện giờ còn lại duy nhất bà Nguyễn Thị Thường, 81 tuổi, ở xóm Chi là người nấu chè kho ngon nhất xã. Bà Thường bảo, nhà bà có nghề nấu chè kho từ thời cụ nội, nấu chè kho không khó nhưng đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn. Đậu xanh đồ chín được đảo kỹ trên bếp nhỏ lửa cùng với mật. Chỉ có vậy thôi nhưng là một lễ vật không thể thiếu mỗi khi hội làng và trở thành một món quà đậm chất quê hương in sâu trong tiềm thức những người con xa xứ. Tôi đã được thưởng thức chè kho ở nhiều nơi nhưng chẳng đâu có được hương vị đậm đà mà nguyên sơ đến thế. Các mẹ, các chị ở đây nấu chè kho cùng với mật mía được cất từ làng Mai Lĩnh chứ không phải với đường kính trắng như nhiều nơi thường làm. Có phải vì thế mà tạo nên hương vị đặc biệt, cứ ám ảnh ta nếu đã một lần thưởng thức. Cũng chính vì làng Hữu Thanh Oai có nghề gia truyền nấu chè kho mà sinh ra nghề làm bánh cốm (vì nhân bánh cốm chế biến giống như chè kho). Bà Thường tự hào: “Nhà tôi làm bánh cốm từ mấy chục năm nay, cả làng đều học nghề nhà tôi. Mười mấy năm trước làm bánh cốm phát đạt lắm, nhưng sau mọi người chuộng bánh cốm phố Hàng Than hơn nên làng không làm nữa”. Người làng Hữu Thanh Oai có một niềm tin tuyệt đối vào sự linh thiêng của đình làng, nơi thờ một vị vua có thật. Ông đã phù trợ cho làng yên bình, no ấm.


Cho dù làng Hữu Thanh Oai không phải làng nghề truyền thống, cũng không có tổ nghề nên không “phát” về kinh doanh, nhưng lại “phát” về việc học hành, chữ nghĩa. Làng có dòng họ Đoàn nổi tiếng nhiều người đỗ đạt. Khoa Tân Mão đời Minh Mạng – 1831 có ông Đoàn Huyên đỗ Cử nhân, làm quan cho đến chức Thị giảng Học sĩ, Đốc học Bắc Ninh, được lưu danh trên bia tiến sĩ ở Quốc Tử Giám. Hai con ông là Đoàn Bưu, đỗ Cử nhân khoa Canh Ngọ đời Tự Đức – 1870, làm đến quan Tri phủ và Đoàn Triển, đỗ Cử nhân khoa Bính Tuất đời Đồng Khánh – 1886, làm quan đến chức tuần phủ, Hiệp biện Đại học sĩ.Mai Viên Đoàn Triển là tác giả của nhiều cuốn sách, nổi tiếng nhất là cuốn “An Nam phong tục sách” viết về các phong tục nước Nam và “Đoàn Tuần phủ công độc”, là bản trình của ông xin triều đình chỉnh đốn việc giáo dục, soạn thảo sách giáo khoa và chế độ thi cử. Ngày nay, dòng họ Đoàn vẫn phát huy truyền thống hiếu học, là dòng họ có nhiều con cháu học Đại học, là thạc sĩ, tiến sĩ nhất làng. Phạm Thu Hà

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: , , , , , , , , ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online