Nhận được lịch thông báo đi công tác Sài Gòn 4 ngày, vội alo cho cô bạn đồng nghiệp để lên kế hoạch tiếp đón. Mấy lần trước có dịp vào Sài Gòn, lần nào những tâm hồn ăn uống cũng phải phát huy tối đa công suất, lựa chọn những món mới vừa để chiêu đãi vừa đổi gió mà lại phải nhanh vì thời gian eo hẹp.
Liên, cô bạn cùng phòng cười hỉ hả trong điện thoại: Lẩu cua bể vỉa hẻ sẵn sàng để chờ bạn vào, rồi cô còn tiện thể list ra một loạt những khám phá mới tôi chưa từng được thử.
Buổi trưa vừa họp xong, bụng đói meo, lại được cô bạn chèo kéo ra quán nhậu, nhưng tôi bắt đầu nhăn nhó đề nghị Liên kiếm một món gì đó, vừa dễ ăn vừa đỡ mất công di chuyển giữa cái nắng gắt của Sài Gòn. Phần vì chúng tôi có lịch họp lúc 1h chiều. Sau khi loại một số phương án cơm hộp vì cho rằng, quá thường, Liên bỗng ghé sát vào tai tôi thì thào: Cơm tấm bì sườn kiểu mới nhé.
Đã vài lần thưởng thức món này khi vào đây, vì đi chỗ nào ở Sài Gòn cũng thấy món cơm tấm. Người dân ở đây còn coi đó như một món ăn sáng, trong khi ở Hà Nội, cơm hiếm khi được lựa chọn trong thực đơn của bữa sáng. Thấy cô bạn mắt sáng rực khi giới thiệu về món mới không mất thời gian mà cũng rất lạ miệng này nên tôi cũng gật gù. Liên ngay lập tức alo để order 5 suất cơm tấm sườn bì cho mấy chị em trong phòng.
Điều thú vị là những miếng cơm tấm được đóng thành bánh đều chằn chặn, dù được chuyển tận tay những tâm hồn phồn thực như chúng tôi sau một quãng đường dài mà món cơm kẹp vẫn giữ được hình dáng. Mặt cơm được nướng hơi se vàng như cháy non. Lâu rồi kể từ ngày nhà nhà nấu cơm bằng nồi cơm điện thì cháy cơm bỗng trở thành “của hiếm”.
Tôi được cô bạn vàng gợi ý cho ăn món này vào buổi trưa để đỡ cảm giác no ngấy vào buổi sáng. Quả nhiên, với cái dạ dày nhỏ xinh suốt ngày phải lo chắt bóp để giữ eo giữ dáng như tôi và nhiều cô bạn đồng nghiệp thì cơm tấm kẹp sườn bì đã là một lựa chọn thông minh. Nhấn nhá với vị chua ngọt của salat, như thứ đồ lạnh để cân bằng dinh dưỡng, thêm một gắp salat hoa quả man mát, cái vị dẻo thơm của cơm tấm có vẻ như đã chinh phục hoàn toàn một khách hàng khó tính như tôi.
Điều đặc biệt, khẩu vị cơm kẹp là khẩu vị thuần Việt. Đó có lẽ chính là yếu tố khiến tôi và Liên, những cô bạn đồng nghiệp có tâm hồn ăn uống thoải mái gọi những đồ ăn nhanh mà không lo ngại làm tăng số đo vòng eo như ‘cơm kẹp tấm sườn bì’ mà tôi đang được thưởng thức ở đất phương Nam. Ngay khi về thủ đô ở tuần sau, có lẽ tôi sẽ nghĩ đến việc rủ rê đồng bọn văn phòng để đổi gió với món mới này, tại sao lại không nhỉ?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét