Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013


Dạo chợ hoa Tây Hồ đến vườn đào Nhật Tân


Những vườn hoa đào, mận ngày tháng chạp đã lác đác nở khắp Mộc Châu, nhưng tập trung nhiều nhất là ở Lóng Luông, Vân Hồ và ngã ba đi thị trấn Nông trường Mộc Châu. Trong khi ở Hà Nội và nhiều nơi mọi người bắt đầu thấy nhạt với đào “phố”, vì đất trồng đào còn để xây chung cư, đào quất đang ngày càng héo hắt. Còn trên vùng núi Mộc Châu, Sơn La cái lạnh và không khí tươi rói với những làn sương dày đặc như ướp đông những cành đào. Khiến hoa đào trên này thật tươi thật đẹp tràn đầy sức sống.



Những chuyến xe từ Hà Nội ngược Tây Bắc tấp nập kéo đi hàng đoàn, đông hơn vào những ngày giáp Tết. Không những chỉ xe tư nhân, cả xe công, xe tải, xe chuyên dụng và cả xe máy tất tật về xuôi cũng đều ít nhiều gài thêm cành đào về chơi Tết, hoặc chở về bán lại kiếm chút lời.



Chuyện đi mua đào rừng của dăm năm trước là cảm giác lên tận núi tìm tận vườn trong bản ngắm đào cổ mốc meo, chuyện trò với dân bản Mông tự chọn tự chặt rồi chằng buộc chở về xuôi. Đó là cảm giác khác biệt chỉ lên đây mới được hưởng thụ. Còn giờ đây phải rất cầu kì và thông thuộc đường lối mới có cơ hội hưởng cái thú chơi này, mua được với giá rẻ. Chứ đa phần, lên đây bây giờ gọi là thú đi săn đào rừng cho nó lãng mạn. Thực tế là đi mua đào dân Kinh bày bán buôn hàng dãy dài dọc đường 6, đông nghịt và cũng bắt đầu bát nháo mặc cả nói thách chả khác gì dưới xuôi.








Thường thì trước đây, bà con dân tộc Mông cứ chặt phứa vài ôm đào vác ra đường bán cho khách qua đường, hoặc chỉ ngồi thừ trước bậu cửa chờ khách chơi mò vào bản thuê chặt đổi chút tiền, thậm chí chai rượu. Nhưng bây giờ người Kinh kéo lên đông quá, cứ rầm rập và mua bán kiểu dân du lịch đoàn, mua ào ào, mặc cả ào ào…  Thế  là bà con bắt đầu “phải” biết thu hoạch đào thành chuyến, chở xe máy ra đường bán. Rồi những dân Kinh nhanh nhạy sống bám mặt đường quốc lộ thấy ngay món hời, đã đứng ra thu mua đào của người Mông. Bày bán thành chợ khắp mặt đường. Và dĩ nhiên người Kinh mà bán là có nói thách, năm nay giá trung bình một cành đào cao chừng 2m hơn đều được hét giá tiền triệu. Nghe mà giật cả mình! Tất nhiên rồi cũng lèo nhèo mặc cả bớt xén, nhấm nhẳng chê bai nhưng cái thú mua đào rừng đã trở nên nhạt thếch! Thậm chí giờ người ta còn gạ bán cả cành mận, nhiều người thấy cành mận đẹp hoa trắng tinh khôi cứ tưởng hay bỏ tiền mua về. Nhưng thực tế, cành mận chỉ đẹp khi nó còn trên cây ở đất này. Hoa mận mỏng manh lắm, chỉ cần chở đi vài chục cây số hứng gió và rung lắc về tới HN là rụng sạch trơ khấc cành củi!



Với đào, nếu chịu khó hơn, bạn vẫn có thể mua được đào rừng một cách vui vẻ. Đó là đi sâu vào bản tìm gặp dân bản mà mua. Hoặc không thì dong xe chầm chậm dọc đường, gặp người dân tộc nào đeo dao, vác đào đi bộ thì hỏi mua. Khi đó bạn sẽ mua được với giá rẻ chỉ vài trăm ngàn.



Và quan trọng hơn là được nói chuyện với người Mông kiểu ngọng líu ngọng lô… rất là vui: “Bán không?”, “Bán chứ, bốn tza” (Là 400.000 ngàn đấy). “Ba tza bán nhé”. “Không bán đâu! Bốn tza, đào đẹp lắm, vác nặng lắm”. “Thôi bán đi, bán nhanh mà về uống rượu!”. “Không bán mà, rượu tao uống rồi”. Anh Mông chỉ nói có vậy rồi le te đi thẳng… Thế là những thằng Kinh như chúng ta phải mua thôi!


Xem bài viết đầy đủ

Tagged: , , , , ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online