Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013


Đến nơi, chúng tôi gặp những "hướng dẫn viên" người Mông. Họ gồm cả nam lẫn nữ, vác đồ, lều trại, thức ăn... Trông vóc dáng ai cũng nhỏ mà trên lưng đều mang hơn chục cân hành lí.


Lần đầu tiên vào rừng, mà lại là vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn, những cây cổ thụ nối tiếp nhau, nhiều loài cỏ lạ tôi chưa từng nhìn thấy. Tiếng chim hót râm ran, tiếng lá cây khô bước chân ai dẫm nhẹ, tiếng suối chảy róc rách văng vẳng, dốc nối dốc, đá tiếp đá, suối quanh co uốn lượn,... đó là màn dạo đầu cho con đường đầy cheo leo phía trước đang đợi người đi chinh phục.



Nghỉ trưa ở độ cao 2.200m


Sau một hành trình leo khá mệt, chúng tôi nghỉ trưa ở độ cao 2.200m, trên những chiếc lều được dựng sẵn cho các đoàn leo núi. Sau khi ăn món xôi để hồi sức, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Hành trình lần này khó khăn hơn hồi sáng rất nhiều. Hết con dốc này lại tới con dốc khác, hết đá tảng này lại tới đá tảng khác, có những đoạn nơi tôi bám vào chỉ là những cành lá mỏng manh. Những hơi thở gấp gáp dồn dập đầy mệt mỏi, hòa vào tiếng gió rít thổi qua mang mây mù bay buốt lạnh. Vất vả, mệt mỏi thật đấy nhưng chúng tôi luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, và không gian luôn tràn ngập tiếng cười.


Hạnh phúc nhất là khi mây mù bay đi để lộ những triền núi ngập tràn màu xanh, những thung lũng hiện lên dưới ánh nắng mặt trời, hay khoảng sáng tối của núi rừng đan xen nhau như một kiệt tác của tạo hóa.


Nghỉ tối ở độ cao 2.800m


Đây là lần đầu tiền tôi ngủ trong lều mà lại giữa núi rừng Tây Bắc và không điện nước. Lúc này thì thuốc và dầu gió được sử dụng tối đa, một số người trong đoàn đã có biểu hiện sốt do leo núi quá sức lại gặp gió Bắc lạnh. Tối đó lại đúng đợt gió mùa, nhiệt độ về đêm cgiảm xuống âm độ, hơi lạnh buốt thấm dần vào da thịt.


Khoảng hơn 6h thì ánh sáng mặt trời bắt đầu le lói. Chúng tôi vẫn mải miết bước đi trên bùn lầy, đá tảng, những con dốc cheo leo nối tiếp nhau. Đoạn đường này cũng là đoạn khó khăn, thử thách ý chí con người nhất. Cơn mưa đêm làm mọi thứ trở nên ẩm ướt, trơn trượt, gió Bắc rít lên từng hồi.


Leo mãi, leo mãi rồi cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi mà hạnh phúc được vỡ òa. Mọi người ôm chầm lấy nhau, mở sâm panh mang sẵn ăn mừng. Chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này là điều chúng tôi không quên làm.


Từ đỉnh Phansipan nhìn xuống chỉ nhìn thấy một màu trắng của mù dày đặc che chắn vực thẳm. Nhưng mỗi khi mù bay nhè nhẹ qua là để lộ những đỉnh núi nối tiếp nhau hiện lên, mây trời lúc ấy cũng đến gần hơn bao giờ hết, cảm giác khi ấy là hạnh phúc tuyệt vời đến vô tận.



Sau khi chịu lạnh đã đủ, chúng tôi quay về với hành trình trở xuống theo lối Trạm Tôn đã đi. Ban đầu, trưởng đoàn có dự định sẽ về theo đường Sín Chải (xa hơn lối Trạm Tôn), nhưng sau khi chinh phục xong đỉnh Fansipan, cảm thấy khó khăn dường như đã quá đủ thì ý định ấy nhanh chóng bị quên lãng.

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: , ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online