Thôn Thuận Quang (Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội) là nơi bán ra khoảng vài tạ hành phi trên địa bàn và các tỉnh lân cận mỗi ngày. Tại một sơ sở, đầu tiên, hành tây tươi đã bóc vỏ, rửa một lần được cho vào chiếc máy bào hành cũ, nhiều chỗ hoen rỉ. Người làm đi ủng vô tư giẫm lên đống hành vừa được bào xong.
Số hành này không cần rửa, được cho vào một chiếc nồi cáu bẩn để đóng khuôn, vắt kiệt nước rồi lại cho vào những chiếc rổ to để chờ trộn bột rán.
Hành được trộn với bột khoai tây trước khi rán để làm tăng trọng lượng.
Các can mỡ dùng để rán hành được lấy về từ một cơ sở làm bóng bì ở Hưng Yên. Chúng đều có màu vàng cháy và bốc mùi khó chịu.
Một thùng mỡ cáu bẩn như thế này đang chuẩn bị để phục vụ rán hành. Sau khi được rán vàng giòn, hành được đổ ra một khay lớn bám đầy bụi than. Ngay sát lò hành phi, mỡ cũ được đổ ra một thùng lớn không có nắp đậy.
Để tiết kiệm nguyên liệu, hành khô vớt ra từ chảo sẽ được cho vào một chiếc túi rồi đưa vào máy giặt để "vắt" cho hết mỡ. Số mỡ này được tái sử dụng cho những lần rán tiếp theo.
Chậu mỡ này lấy ra từ máy "vắt" hành, được đổ ngay vào chảo đang rán để tiếp tục quay vòng.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét