Là một tên gọi khác của cháo Ấu Tẩu – một đặc bản của Hà Giang. Mang mệnh danh “kinh hoàng” trên bởi theo truyền miệng, cháo nấu bằng củ ấu, loại củ này ai cũng nói rất độc. Liều lượng không cẩn thận, có thể nguy hiểm - ấy là truyền miệng thế. Người H’Mông cũng chỉ ngâm rượu để xoa bóp vết đau ngoài da chứ không uống.
Lâng lâng Lạp sườn gác bếp
Ha_Giang_sua_lan_3_3tr-2
Chơi ở đây có nghĩa là đi chơi trên mây, đi chơi trong mây. Từ trên cao nhìn xuống những đỉnh núi dựng giữa trời, những thung lũng xa hút tầm mắt. Có những bản làng của người H’Mông hay người Lô Lô, mình nhìn thấy ngay trước mặt, nhưng muốn đến đó phải mất nửa ngày trời. Hoặc khi vừa xuống một cung đường, dừng lại, nhìn lên, ai cũng kinh ngạc. Lẽ nào mình vừa ở chỗ cheo leo chót vót giữa trời kia? Nhìn thiên nhiên và nhìn lại bản thân, thấy mình vừa nhỏ bé nhưng cũng vừa lớn cao hơn nhiều.
Nhiều người đã nói về địa thế, cấu trúc tuyệt vời của không gian khu nhà. Tôi chỉ muốn nhắc lại những lời của cô Vương Thị Chở, cháu bốn đời của vua H’Mông, hiện cai quản di tích này. Chủ nhân đầu tiên là ông vua có tên là Vương Chính Đạo, có nghĩa là Liêm chính và Đạo đức. Ông được vua Khải Định tặng cho bức hoành phi khắc bốn chữ "Biên Chính Khả Phong". Bức này hiện đang treo trong nhà Vương. Người chủ tiếp theo là Vương Chí Sình. Ông này lên làm vua đúng vào dịp Bác Hồ thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bác đã đề nghị ông ứng cử đại biểu Quốc hội khóa I. Khi ông về Hà Nội họp, Bác còn tặng ông chiếc áo trấn thủ, cùng ông kết nghĩa anh em và tặng ông câu đối "Tận trung báo quốc/ Bất thụ nô lệ". Chuyện ông đổi tên là Vương Chí Thành cũng do Bác đề nghị, hàm ý từ cái tên Nguyễn Tất Thành kỷ niệm một thời của Bác.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét