Bước đi chập chững, trên vai là bao rong mơ chừng hơn 20kg, thành quả sau một buổi lặn ngụp, Vững tâm sự: “Tiền bán rong mơ em về đưa cho mẹ mua gạo, em giữ lại một ít mua sách vở đi học. Dù khó khăn thế nào em cũng sẽ đi học, vì có đi học may ra sau này em mới có thể trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mẹ và cho những người nghèo như em…”.
Tự chèo thúng đi lặn rong mơ giữa mênh mông biển.
Sau một hồi lặn sâu dưới đáy biển thành quả thu được là một nắm rong mơ trên tay.
Vững vẫn lặn biển như thế: Không dụng cụ bảo hộ nào ngoài chiếc kính lặn ba để lại
Chọn lựa rong mơ mang về nhà. Rong mơ nơi đáy đại dương chính là thứ giúp em nuôi ước mơ con chữ.
Người lớn chỉ cần 10 phút là đưa thúng vào bãi cát neo, nhưng Vững phải mất gần 1 giờ.
Người lớn chỉ cần 10 phút là đưa thúng vào bãi cát neo, nhưng Vững phải mất gần 1 giờ.
Trở về sau một chuyến ra khơi dìm mình dưới biển
Sau khi đi biển về Vững phụ giúp mẹ lặt rau muống chuẩn bị cho bữa cơm tối. Nhà có 6 người tất cả nhưng giờ chỉ còn em và người mẹ bệnh tật không còn sức khỏe lao động. Sau bữa cơm tối, Vững lại tranh thủ lấy sách vở ra học bài chuẩn bị cho buổi học ngày mai. Không như bao học trò đất đảo khác, thời gian chuẩn bị bài ở nhà của em chỉ có buổi tối vì ban ngày em phải ra đảo mưu sinh. Không có bàn học, góc học tập của Vững là chiếc gối kê đầu khi ngủ được kê thay cho bàn.
"Mặc dù nhà nghèo, mồ côi cha, mẹ lại đau yếu nhưng Vững rất chăm ngoan trong học tập, hòa đồng với bạn trong lớp, có ý chí khát khao vươn lên trong học tập" -thầy Nguyễn Mỹ Đại - giáo viên chủ nhiệm của Vững khen ngợi.
Một ngày đầu tháng 8/2010, khi bão số 3 đang hình thành ở quần đảo Hoàng Sa, tác giả cùng đoàn y bác sĩ trẻ Thủ đô Hà Nội vượt biển ra Lý Sơn trao quà cho người nghèo và bắt gặp hình ảnh một cậu bé người nhỏ thó đang trở về từ bãi rạng san hô gần cảng An Hải. Cậu bé đó tên Trương Tấn Vững. Đoàn đã quyên góp trao cho em một suất quà đặc biệt khi em vừa về đến nhà, trên tay vẫn còn rổ ốc biển.
Phút hồn nhiên hiếm hoi của Vững và bạn bè.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét