Có lẽ không phải nói nhiều về loại hoa dại này. Cứ vào khoảng tháng 11 dương lịch, trên khắp cao nguyên Đà Lạt, hoa dã quỳ lại bung nở. Loại hoa mang lại vô vàn cảm xúc cho du khách và những người đã trót yêu xứ sở ngàn hoa Đà Lạt. Dã quỳ đón ta ngay khi vừa đặt chân tới vùng đất cao nguyên xinh đẹp này. Dã quỳ theo chân ta trên khắp nẻo đường, len lỏi qua những góc phố nhỏ, e ấp bên bờ rào khi bình minh tới.
Với riêng tôi, dã quỳ thật đặc biệt, tôi biết tới loài hoa này cách đây khoảng 8 năm, khi đi thực tế tại Gia Lai, được các anh công nhân nhà máy thủy điện Ialy hỏi: "em có biết màu áo của công nhân nhà máy điện tại Tây Nguyên có gì đặc biệt không". Tôi nhìn qua thì nó cũng giống với màu áo đồng phục của công nhân điện lực khắp cả nước. Nhưng nhìn kỹ lại thì thấy màu có đậm hơn, rực hơn một chút. Anh công nhân nhà máy điện Italy bật mí: "đó là màu hoa dã quỳ đấy".
Dã quỳ giờ trong thành phố Đà Lạt không tự do mọc nhiều như trước. Chỉ đi trên những triền dốc, những ngôi biệt thự bỏ hoang hay ở những ngõ dân sinh nho nhỏ mới thấy dã quỳ mọc thành cụm, thành bụi to. Sự đô thị hóa của vùng cao nguyên này dần dần làm biến mất sự hoang dại tự nhiên của loại hoa vô cùng đẹp này.
Chỉ khi rời khỏi thành phố, đi qua những con đường đồi mới thấy những đồi hoa Dã quỳ vàng rực. Vô cùng đã mắt. Nhiều người nhìn thấy chỉ ước mình giá như mình có 1 căn nhà nhỏ giữa đồi hoa để ở chỉ trong mùa này thôi thì cuộc đời sống quả là hạnh phúc hiếm có...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét