Một ít bánh, một ít thịt, chút rau thơm và muỗng nước dùng, tưởng chừng như khá đơn giản để có thể tạo nên bát phở hoàn chỉnh, nhưng ít người biết được đằng sau nó là lắm nỗi gian nan. Chẳng thế mà người ta có thể học và tự làm vô số món ăn tại gia đình, nhưng khi muốn thưởng thức một bát phở ngon thì bước chân lại tự lạc đến quán quen, cái đó chính nhờ bí quyết - hương vị “gia truyền”.Phở Nam Định có nhiều nét rất đặc trưng khác với phở Hà Nội mà quan trọng nhất là nằm ở nước dùng. Đành rằng nước dùng thì đâu đâu cũng được làm theo một công thức khá chung gồm xương hầm và gia vị, nhưng ở Nam Định có cái vị phở riêng mà những ai đã nếm qua một lần thì khó lòng quên được. Vị của nước dùng chính là điểm dễ nhất để phân biệt độ ngon dở và khác nhau của từng nơi từng quán, ngon hay không cũng phần lớn ở điều này. Hiện nay rất nhiều quán trước khi chan nước dùng đều có thói quen cho vào bát phở thìa mì chính, nhưng vị ngọt của phở Nam Định chính là nhờ xương hầm, chứ không phải từ thứ phụ gia khi ăn rất dễ để lại vị “lợm” trong cổ kia. Xưa kia người nấu phở còn thường cho thêm sá sùng và tôm he để tăng vị ngọt đậm đà cho nồi nước, nhưng nay rất ít hàng còn lưu được thói quen ấy. Phần vì giá thực phẩm đắt đỏ, phần vì người ta có lẽ không còn được kì công, tâm huyết với một món ăn truyền thống như xưa. Nước dùng của phở Nam Định trong vắt và thơm mùi rất đặc trưng. Ngoài gia vị hương liệu đầy đủ như hành khô, gừng nướng đập dập, thảo quả, hoa hồi, quế, đinh hương, hạt ngò gai, thanh quế, nước mắm loại ngon…thì những người làm phở kinh nghiệm truyền rằng để có được nồi nước dùng ngon khi nấu phải dùng than tàu, xương hom, xương bò được lọc và cạo sạch hết thịt mấu còn vương lại, cho vào nồi đun nước lạnh, lửa liu riu; khi nấu, váng trên mặt nồi đến đâu phải vớt đi đến đấy, nấu một nồi nước phở lắm kì công, thường từ 6 giờ chiều hôm trước thì đến 5 giờ sáng hôm sau mới hoàn thành.Nam Định, quê hương của một "trường phái" phở Việt Nam.Phở có nhiều loại: phở bò, gà, phở thập cẩm, nay còn có thêm phở trộn, phở cuốn… Nhưng có lẽ chỉ có phở bò là lâu đời nhất, và phở nước truyền thống cũng chỉ có hai loại tái và chín, chứ không có những áp chảo, tái lăn, xào giòn… như bây giờ. Nếu để ý, với bát phở tái Nam Định, thường khách gọi đến đâu chủ hàng mới thái thịt đến đó để bảo đảm độ tươi ngon, sau đó người bán dùng sống dao dần cho thịt mềm, dính kết với nhau như một miếng phi-lê mỏng trước khi chần thịt cho vào bát phở. Đây là điểm khác biệt thứ hai so với phở Hà Nội vốn thường dùng thịt thái sẵn theo miếng nhúng vào nước dùng.Bánh phở phải là loại sợi nhỏ, mềm, nhưng phải dai để dù khách ăn có đôi phần chậm trễ, sợi bánh cũng không bị nát. Ăn phở đúng kiểu phải ăn với chanh tươi, ớt tươi. Trong lòng bát men sứ trắng như lòng trắng trứng, những sợi phở trắng mềm như lụa, lát thịt nâu hồng cùng rau thơm thái nhỏ, vài cánh mùi xanh mướt mỏng mảnh… cho thêm chút chanh tươi và vài khoanh ớt đỏ thắm như vòng hồng ngọc nổi lên hờ hững giữa nước dùng trong vắt, nếm thấy ngọt khắp khoang miệng… có một sự kết hợp quá đỗi hài hòa giữa màu sắc và hương vị, và chỉ khi đó người ăn mới thực sự cảm nhận được cái thú ẩm thực tưởng giản đơn mà rất đỗi tinh tế ấy.Phở Nam Định không chỉ có mặt và nổi tiếng ở quê hương mình, mà đã từ lâu, nhất là trong khoảng hơn chục năm trở lại đây, theo chân người Nam Định có mặt trên nhiều tỉnh, thành phố Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội. Phở Nam Định còn được đưa ra nước ngoài. Phải nói rằng, từ trước cho đến nay, người ta thường truyền tụng và ca ngợi nhiều về phở Hà Nội. Nhưng có điều thú vị là trước và trong khi có phở Hà Nội, thì đã và vẫn luôn có một “ trung tâm” phở Nam Định, để những bước chân của mỗi người con xa khi ra đi lại thêm lưu luyến, nhớ kỉ niệm buổi sớm lạnh heo may, ngồi trước bát phở nóng nghi ngút khói với hương vị quê nhà…Hiền Hạnh
Phở Nam Định có nhiều nét rất đặc trưng khác với phở Hà Nội mà quan trọng nhất là nằm ở nước dùng. Đành rằng nước dùng thì đâu đâu cũng được làm theo một công thức khá chung gồm xương hầm và gia vị, nhưng ở Nam Định có cái vị phở riêng mà những ai đã nếm qua một lần thì khó lòng quên được. Vị của nước dùng chính là điểm dễ nhất để phân biệt độ ngon dở và khác nhau của từng nơi từng quán, ngon hay không cũng phần lớn ở điều này. Hiện nay rất nhiều quán trước khi chan nước dùng đều có thói quen cho vào bát phở thìa mì chính, nhưng vị ngọt của phở Nam Định chính là nhờ xương hầm, chứ không phải từ thứ phụ gia khi ăn rất dễ để lại vị “lợm” trong cổ kia.Xưa kia người nấu phở còn thường cho thêm sá sùng và tôm he để tăng vị ngọt đậm đà cho nồi nước, nhưng nay rất ít hàng còn lưu được thói quen ấy. Phần vì giá thực phẩm đắt đỏ, phần vì người ta có lẽ không còn được kì công, tâm huyết với một món ăn truyền thống như xưa. Nước dùng của phở Nam Định trong vắt và thơm mùi rất đặc trưng. Ngoài gia vị hương liệu đầy đủ như hành khô, gừng nướng đập dập, thảo quả, hoa hồi, quế, đinh hương, hạt ngò gai, thanh quế, nước mắm loại ngon…thì những người làm phở kinh nghiệm truyền rằng để có được nồi nước dùng ngon khi nấu phải dùng than tàu, xương hom, xương bò được lọc và cạo sạch hết thịt mấu còn vương lại, cho vào nồi đun nước lạnh, lửa liu riu; khi nấu, váng trên mặt nồi đến đâu phải vớt đi đến đấy, nấu một nồi nước phở lắm kì công, thường từ 6 giờ chiều hôm trước thì đến 5 giờ sáng hôm sau mới hoàn thành.Nam Định, quê hương của một "trường phái" phở Việt Nam.Phở có nhiều loại: phở bò, gà, phở thập cẩm, nay còn có thêm phở trộn, phở cuốn… Nhưng có lẽ chỉ có phở bò là lâu đời nhất, và phở nước truyền thống cũng chỉ có hai loại tái và chín, chứ không có những áp chảo, tái lăn, xào giòn… như bây giờ. Nếu để ý, với bát phở tái Nam Định, thường khách gọi đến đâu chủ hàng mới thái thịt đến đó để bảo đảm độ tươi ngon, sau đó người bán dùng sống dao dần cho thịt mềm, dính kết với nhau như một miếng phi-lê mỏng trước khi chần thịt cho vào bát phở. Đây là điểm khác biệt thứ hai so với phở Hà Nội vốn thường dùng thịt thái sẵn theo miếng nhúng vào nước dùng.Bánh phở phải là loại sợi nhỏ, mềm, nhưng phải dai để dù khách ăn có đôi phần chậm trễ, sợi bánh cũng không bị nát. Ăn phở đúng kiểu phải ăn với chanh tươi, ớt tươi. Trong lòng bát men sứ trắng như lòng trắng trứng, những sợi phở trắng mềm như lụa, lát thịt nâu hồng cùng rau thơm thái nhỏ, vài cánh mùi xanh mướt mỏng mảnh… cho thêm chút chanh tươi và vài khoanh ớt đỏ thắm như vòng hồng ngọc nổi lên hờ hững giữa nước dùng trong vắt, nếm thấy ngọt khắp khoang miệng… có một sự kết hợp quá đỗi hài hòa giữa màu sắc và hương vị, và chỉ khi đó người ăn mới thực sự cảm nhận được cái thú ẩm thực tưởng giản đơn mà rất đỗi tinh tế ấy.Phở Nam Định không chỉ có mặt và nổi tiếng ở quê hương mình, mà đã từ lâu, nhất là trong khoảng hơn chục năm trở lại đây, theo chân người Nam Định có mặt trên nhiều tỉnh, thành phố Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội. Phở Nam Định còn được đưa ra nước ngoài. Phải nói rằng, từ trước cho đến nay, người ta thường truyền tụng và ca ngợi nhiều về phở Hà Nội. Nhưng có điều thú vị là trước và trong khi có phở Hà Nội, thì đã và vẫn luôn có một “ trung tâm” phở Nam Định, để những bước chân của mỗi người con xa khi ra đi lại thêm lưu luyến, nhớ kỉ niệm buổi sớm lạnh heo may, ngồi trước bát phở nóng nghi ngút khói với hương vị quê nhà…Hiền Hạnh
Xưa kia người nấu phở còn thường cho thêm sá sùng và tôm he để tăng vị ngọt đậm đà cho nồi nước, nhưng nay rất ít hàng còn lưu được thói quen ấy. Phần vì giá thực phẩm đắt đỏ, phần vì người ta có lẽ không còn được kì công, tâm huyết với một món ăn truyền thống như xưa. Nước dùng của phở Nam Định trong vắt và thơm mùi rất đặc trưng. Ngoài gia vị hương liệu đầy đủ như hành khô, gừng nướng đập dập, thảo quả, hoa hồi, quế, đinh hương, hạt ngò gai, thanh quế, nước mắm loại ngon…thì những người làm phở kinh nghiệm truyền rằng để có được nồi nước dùng ngon khi nấu phải dùng than tàu, xương hom, xương bò được lọc và cạo sạch hết thịt mấu còn vương lại, cho vào nồi đun nước lạnh, lửa liu riu; khi nấu, váng trên mặt nồi đến đâu phải vớt đi đến đấy, nấu một nồi nước phở lắm kì công, thường từ 6 giờ chiều hôm trước thì đến 5 giờ sáng hôm sau mới hoàn thành.Nam Định, quê hương của một "trường phái" phở Việt Nam.Phở có nhiều loại: phở bò, gà, phở thập cẩm, nay còn có thêm phở trộn, phở cuốn… Nhưng có lẽ chỉ có phở bò là lâu đời nhất, và phở nước truyền thống cũng chỉ có hai loại tái và chín, chứ không có những áp chảo, tái lăn, xào giòn… như bây giờ. Nếu để ý, với bát phở tái Nam Định, thường khách gọi đến đâu chủ hàng mới thái thịt đến đó để bảo đảm độ tươi ngon, sau đó người bán dùng sống dao dần cho thịt mềm, dính kết với nhau như một miếng phi-lê mỏng trước khi chần thịt cho vào bát phở. Đây là điểm khác biệt thứ hai so với phở Hà Nội vốn thường dùng thịt thái sẵn theo miếng nhúng vào nước dùng.Bánh phở phải là loại sợi nhỏ, mềm, nhưng phải dai để dù khách ăn có đôi phần chậm trễ, sợi bánh cũng không bị nát. Ăn phở đúng kiểu phải ăn với chanh tươi, ớt tươi. Trong lòng bát men sứ trắng như lòng trắng trứng, những sợi phở trắng mềm như lụa, lát thịt nâu hồng cùng rau thơm thái nhỏ, vài cánh mùi xanh mướt mỏng mảnh… cho thêm chút chanh tươi và vài khoanh ớt đỏ thắm như vòng hồng ngọc nổi lên hờ hững giữa nước dùng trong vắt, nếm thấy ngọt khắp khoang miệng… có một sự kết hợp quá đỗi hài hòa giữa màu sắc và hương vị, và chỉ khi đó người ăn mới thực sự cảm nhận được cái thú ẩm thực tưởng giản đơn mà rất đỗi tinh tế ấy.Phở Nam Định không chỉ có mặt và nổi tiếng ở quê hương mình, mà đã từ lâu, nhất là trong khoảng hơn chục năm trở lại đây, theo chân người Nam Định có mặt trên nhiều tỉnh, thành phố Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội. Phở Nam Định còn được đưa ra nước ngoài. Phải nói rằng, từ trước cho đến nay, người ta thường truyền tụng và ca ngợi nhiều về phở Hà Nội. Nhưng có điều thú vị là trước và trong khi có phở Hà Nội, thì đã và vẫn luôn có một “ trung tâm” phở Nam Định, để những bước chân của mỗi người con xa khi ra đi lại thêm lưu luyến, nhớ kỉ niệm buổi sớm lạnh heo may, ngồi trước bát phở nóng nghi ngút khói với hương vị quê nhà…Hiền Hạnh
Nam Định, quê hương của một "trường phái" phở Việt Nam.
Bánh phở phải là loại sợi nhỏ, mềm, nhưng phải dai để dù khách ăn có đôi phần chậm trễ, sợi bánh cũng không bị nát. Ăn phở đúng kiểu phải ăn với chanh tươi, ớt tươi. Trong lòng bát men sứ trắng như lòng trắng trứng, những sợi phở trắng mềm như lụa, lát thịt nâu hồng cùng rau thơm thái nhỏ, vài cánh mùi xanh mướt mỏng mảnh… cho thêm chút chanh tươi và vài khoanh ớt đỏ thắm như vòng hồng ngọc nổi lên hờ hững giữa nước dùng trong vắt, nếm thấy ngọt khắp khoang miệng… có một sự kết hợp quá đỗi hài hòa giữa màu sắc và hương vị, và chỉ khi đó người ăn mới thực sự cảm nhận được cái thú ẩm thực tưởng giản đơn mà rất đỗi tinh tế ấy.Phở Nam Định không chỉ có mặt và nổi tiếng ở quê hương mình, mà đã từ lâu, nhất là trong khoảng hơn chục năm trở lại đây, theo chân người Nam Định có mặt trên nhiều tỉnh, thành phố Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội. Phở Nam Định còn được đưa ra nước ngoài. Phải nói rằng, từ trước cho đến nay, người ta thường truyền tụng và ca ngợi nhiều về phở Hà Nội. Nhưng có điều thú vị là trước và trong khi có phở Hà Nội, thì đã và vẫn luôn có một “ trung tâm” phở Nam Định, để những bước chân của mỗi người con xa khi ra đi lại thêm lưu luyến, nhớ kỉ niệm buổi sớm lạnh heo may, ngồi trước bát phở nóng nghi ngút khói với hương vị quê nhà…Hiền Hạnh
Phở Nam Định không chỉ có mặt và nổi tiếng ở quê hương mình, mà đã từ lâu, nhất là trong khoảng hơn chục năm trở lại đây, theo chân người Nam Định có mặt trên nhiều tỉnh, thành phố Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội. Phở Nam Định còn được đưa ra nước ngoài. Phải nói rằng, từ trước cho đến nay, người ta thường truyền tụng và ca ngợi nhiều về phở Hà Nội. Nhưng có điều thú vị là trước và trong khi có phở Hà Nội, thì đã và vẫn luôn có một “ trung tâm” phở Nam Định, để những bước chân của mỗi người con xa khi ra đi lại thêm lưu luyến, nhớ kỉ niệm buổi sớm lạnh heo may, ngồi trước bát phở nóng nghi ngút khói với hương vị quê nhà…Hiền Hạnh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét