Tiếng chuông vang nhẹ, đoàn tàu của chúng tôi lăn bánh, bắt đầu chuyến đi về tuổi thơ!
Thân thương lắm hình ảnh người mẹ giữ đứa trẻ trên tay, vẫy chào đoàn tàu chúng tôi. Tôi bỗng cảm thấy mình được chào đón nồng hậu lắm, sự nồng hậu khó tìm ở đất nước công nghiệp phát triển và rồi bất chợt hình ảnh mẹ tôi lại ùa về và …
Hãy giữ miệng bạn luôn cười thế nhé hỡi những ngừoi chung chuyến tàu của tôi!
Sẽ không quên anh đâu, anh bạn già chung boong tàu của tôi. Chúng tôi đã có một cuộc hội thoại rất thú vị về nét đẹp của người con gái Việt và rồi, anh ta hứa là sẽ về Việt Nam để tận mắt cảm nhận vẻ đẹp đơn sơ của người con gái Việt.
Đây chỉ là một trạm dừng chân nhỏ trong cuộc hành trình của chúng tôi nhưng vẻ đẹp nơi đây đơn sơ đến gần gũi. Và rồi mùa thu Hà Nội lại chợt thoảng đâu đây...
Còn gì bằng với buổi họp mặt gia đình dưới những tán lá xanh, tôi xin lỗi, những tán lá đỏ bởi Melbourne đang vào thu mà. Và … tôi cảm thấy nhớ và thương gia đình nhỏ của tôi hơn bao giờ hết.
Tôi không nói nên lời trước cảnh đẹp tựa tranh thủy mạc. Đà Lạt ư? SaPa ư? Không phải, đó là Lakeside, một tỉnh nhỏ của Melbourne.
Khi chờ tàu chở chúng tôi lại điểm khởi hành, bắt gặp hai “chú lính chì” nhỏ bé háo hức chờ đoàn tàu. Tôi thấy hay hay, ngộ ngộ bởi lẽ khi thơ bé chắc tôi cũng láu táu và nghịch ngợm như thế. Tuổi thơ ơi, đừng rời xa tôi nhé!
Lại một chú nhóc nữa chịu ngồi yên cho tôi bấm máy. Trời về chiều ai cũng mệt riêng chú bé này thì vẫn láu táu và hiếu động. Chắc chú bé vẫn còn đang say với trời đất, và rồi tôi chợt cất tiếng hát ca khúc “mặt trời bé con”, bài hát theo tôi suốt thời thơ bé.
Tàu về bến, hẳn ai cũng mệt nhoài sau một ngày rong đuổi với thiên nhiên. Riêng tôi thì khác, tôi cảm thấy thiệt hào hứng và lâng lâng bởi vẻ đẹp tự nhiên nhưng không kém phần hấp dẫn của chính con người và cảnh trời nơi đây. Đẹp lắm Melbourne ơi!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét