Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012


Khi chúng tôi đặt chân tới Louvre, thời tiết không thuận lợi. Phía bên ngoài Paris, bầu trời xám và phủ một màn sương bàng bạc. Nhưng chẳng hề hấn gì với những du khách yêu thủ đô nước Pháp bởi người ta thường nói rằng phải đi bộ dưới cơn mưa mới thực sự cảm nhận được Paris. 


Cũng may mắn nhờ có cơn mưa ấy và không phải đợt cao điểm du lịch mà chúng tôi chẳng phải xếp một hàng dài để vào thăm bảo tàng huyền thoại này. Bước qua cánh lớn, điều đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là những kim tự tháp kính, biểu tượng của Louvre. 


Người ta cũng e sợ kim tự tháp xây lên sẽ che mất tầm nhìn, mang lại một vẻ ngoài kệch cỡm. Nhưng bất chấp những ý kiến đó, sau khi kim tự tháp hoàn thành, người ta mới gật gù. Và cũng giống như tháp Eiffel từng bị phản đối kịch liệt trước khi xây dựng, kim tự tháp kính trở thành một trong những niềm tự hào của nước Pháp, dễ nhận biết nhất về ban đêm khi cả nghìn ánh đèn Led được thắp sáng tại đây. 


Vé vào Louvre không đắt so với mặt bằng giá vé bảo tàng ở Châu Âu nói chung, chỉ có 9 euro/người. Có lẽ vì Louvre không bao giờ thiếu khách, nên chẳng phải “tính phí chát” với du khách làm gì. 


Bước vào bảo tàng là chúng tôi được phát ngay một …tấm bản đồ để tiện đường theo dõi. Đó là vì Louvre quá rộng lớn, và cái mong muốn được thăm cả bảo tàng chỉ trong một ngày, một buổi chắc chắn là mơ ước vĩ cuồng của kẻ “cưỡi ngựa xem hoa” hay có quá ít thời gian như chúng tôi. 


Bảo tàng chia làm nhiều khu vực trưng bày đồ sộ, như mê cung lạc lối. Từ hàng trăm nghìn hiện vật trong khu Phương Đông cổ đại, khiến du khách tưởng như trở về thời cổ tích xa xưa, khu Ai Cập cổ đại huyền bí, nghệ thuật Hồi giáo, tới Hy La…


Ấn tượng nhất với chúng tôi có lẽ là khu Hy Lạp, La Mã và khu hội họa từ thế kỷ 13 tới thế kỷ 19. Một trong những điểm nhấn chính của khu Hy Lạp, La Mã là bức tượng thần chiến thắng Samothrace. 


Một bức tượng cụt đầu với đôi cánh sải rộng đầy vinh quang được đặt riêng ở một góc phòng. Cho tới ngày nay, đây vẫn được coi là kiệt tác điêu khắc đẹp nhất mọi thời đại. Cũng tại đây, đoàn quay của bộ phim Funny Face do minh tinh Audrey Hepburn thủ vai đã quay những thước phim thời trang tuyệt đẹp. 


Bức tượng thứ hai khiến chúng tôi ngỡ ngàng chiêm ngưỡng hàng giờ là tượng thần Vệ nữ thành Milo. Bức tượng này được giới chuyên môn đánh giá là chuẩn mực cho hình mẫu của mọi người phụ nữ. 


Điểm dừng tiếp theo trong lộ trình khám phá Louvre cơ bản của chúng tôi là Mona Lisa, bức tranh của danh họa lẫy lừng Leonardo da Vinci. 



Khi chúng tôi bước vào phòng lớn nơi chứa bức tranh, ai cũng hồi hộp, háo hức. Chúng tôi nhìn thấy một bức tường lớn, đặt ở giữa phòng, nhưng khi tiến sát lại mới ngỡ ngàng, bức tranh rất bé, chỉ bằng một phần nhỏ của bức tường, được bảo vệ trong khung kính, vòng sắt, và lại có rất đông du khách chiêm ngưỡng, chụp ảnh. Dẫu không ngắm được nàng Mona Lisa trọn vẹn như thầm mơ ước, chúng tôi vẫn mãn nguyện vì chẳng phải ai cũng có cơ hội tận mắt diện kiến nàng. 


Trong lộ trình gần cả ngày trời khám phá Louvre, chúng tôi còn đi qua nhiều bức tranh tuyệt tác, ngắm nhiều bức tượng điêu khắc với kỹ thuật ảo diệu khác, nhưng đến khi mệt bơ phờ, vẫn chưa thấy những con đường kết thúc. Vậy mới thấy Louvre đồ sộ như thế nào mà mới hiểu vì sao nhiều người nói rằng phải mất cả tuần để xem hết mọi thứ ở Louvre, và phải mất nhiều năm mới thực sự hiểu hết. Bước ra khỏi kim tự tháp kinh lung linh, tráng lệ, chúng tôi ngỡ như bước ra từ một giấc mơ, một giấc mơ của những đường nét, sắc màu, hư hư, thực thực, mà quyến rũ mơ hồ, và dặn lòng mong lại được quay lại nơi đây nhiều lần nữa, để đắm mình trong thế giới nghệ thuật ảo diệu của trái tim nước Pháp. 








Một họa sĩ chép tranh trong Louvre.

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: , , , , , , , , , ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online