Tôi đến với Berlin vào một ngày tháng 7, sau một chuyến tàu dài từ Frankfurt. Người ta nói với tôi Berlin chẳng có gì đáng để xem, nhưng trong lòng tôi vẫn cứ háo hức. Có vùng đất mới lạ nào mà không khiến chúng ta hiếu kỳ, ao ước được đến.
Tôi may mắn có nhiều người quen ở Berlin, vậy nên đã được ở nhờ lại có thêm “hướng dẫn viên” miễn phí. Nơi đầu tiên tôi được đến là tháp truyền hình – biểu tượng của thành phố Berlin. Vào mùa du lịch nên trước cổng vào tháp truyền hình là cả hàng người dài dằng dặc.
Tháp truyền hình Berlin.
Rời tháp truyền hình trong sự lưu luyến, tôi đi cùng My, cô bạn từ ngày còn học đại học nay đã định cư ở Đức tới Berliner Dom – nhà thờ nổi tiếng nhất và đẹp nhất Berlin. Tọa lạc bên khu vườn Lustgarten, Berliner Dom được xây dựng theo kiến trúc Baroque. Phía bên trong nhà thờ là một dàn khí nhạc hoành tráng, đặc biệt. Đó là lý do vì sao Berliner Dom hay được chọn làm nơi tổ chức hòa nhạc.
Nhà thờ lớn Berliner Dom.
Nhà thờ được xây dựng từ đá sa thạch Silesian trang hoàng rất nhiều bức tranh kính, tranh vẽ và các tác phẩm điêu khắc nổi tiếng. Tôi cũng đặc biệt thích khuôn viên trước của Berliner Dom, một khung cảnh rất yên bình với bãi cỏ xanh, đài phun nước.
Một trong những kiến trúc đặc biệt thú vị của vùng Đông Berlin là nhà thờ Kaiser Wilheim Gedächniskirche, còn được gọi với cái tên khác là Nhà thờ cụt. Sở dĩ nhà thờ có cái tên như vậy vì phần chóp của nó đã bị đánh đổ trong thế chiến thứ 2, chỉ có phần còn lại vẫn đứng đó, như một đài tưởng niệm chiến tranh.
Nhà thờ cụt ở Đông Berlin là một tượng đài chiến tranh.
Cổng Brandenburg cũng là một công trình gây ấn tượng mạnh mẽ khiến chúng tôi phải nhảy xuống và ngắm nghía. Đây là biểu trưng của thời kỳ nước Đức bị chia cắt trong quá khứ. Ranh giới nước Đức chạy qua đây cho đến khi tái thống nhất vào ngày 3/10/1990. Cổng được xây dựa theo cổng Propylaea ở Acropolis, Athens, Hy Lạp, phía trên có cỗ xe tứ mã với thần chiến thắng.
Cổng chiến thắng Brandenburg.
Phần còn sót lại của bức tường Berlin.
Berlin không có nhiều công trình như những thành phố ở Ý, Pháp hay Tây Ban Nha nhưng lại mang một vẻ đẹp êm đềm, thanh bình và chứa đựng nhiều câu chuyện lịch sử. Mỗi khi có ai hỏi tôi: “Berlin có gì đáng để xem?”. Tôi vẫn trả lời: “Bạn phải đến và tự cảm nhận mới thực sự hiểu thêm về thành phố Tây Âu này!”.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét