Không nhiều lời, anh bạn phóng xe, dẫn đường đưa tôi tới nơi mà mọi câu hỏi sẽ được giải đáp. Đó là một nhà hàng kem nằm ngay ngã ba phố Quang Trung giao với Trần Nhân Tông. Địa điểm mát mắt bởi nhà hàng kem này nhìn thẳng ra mặt hồ Thiền Quang, hơn nữa, tiệm được thiết kế và trang trí bằng tông màu chủ đạo xanh pha trắng, cũng khiến cảm giác nóng nực của mùa hè vợi đi phần nào. Tuy nhiên nó cũng chưa khơi gợi cho tôi điều gì liên tưởng đến 2 chữ “kem cân” hay "kem ký". Đang định bày tỏ thắc mắc thì anh bạn đã vỗ vai tôi, cười và bảo: “Đi theo anh để được chỉ dẫn”. Và tôi chính thức được bước vào “hành trình ăn kem cân Úc”.
Nói rồi anh chỉ cho tôi dãy máy làm kem liền kề. Tôi thấy có những chiếc cần dàn hàng ngang, tương ứng với các loại kem khác nhau được chú thích cụ thể là: kem dâu, sô cô la, vani... Lúc này, tôi chỉ việc hứng cốc ở dưới, kéo chiếc cần ra, những “suối kem” từ từ chảy xuống mềm mại trông thật thích mắt. Bỗng nhiên, tôi nhận ra mình "quê" thật, từ ngày đi làm cứ quay cuồng với công việc, chẳng chịu cập nhật những thú ăn chơi mới mẻ của thanh niên bây giờ. Chả trách mà đứng ở đây một hồi rồi tôi mới bắt đầu ngộ ra cách thưởng thức kem nơi này.
Chọn được hương vị kem yêu thích xong, anh bạn lại kéo tôi trở về với cái quầy có nhân viên đứng. Đây hẳn là nơi khiến tôi hoa mắt mắt nhất. Cả một “bàn tiệc” các loại topping cùng hoa quả. Nào là mứt chanh leo, nào cốm sô cô la, rồi kẹo trái cây, kẹo chíp, thạch, kiwi... tôi cứ như kẻ tham lam, thứ nào cũng muốn bỏ thêm vào cốc kem của mình cho sướng tay. Anh bạn tôi thì khác, có vẻ sành sỏi hơn, anh chỉ xúc đôi ba thứ mà có lẽ là anh đã từng trải nghiệm vài lần và ưa thích nhất.
Chưa hết, còn một công đoạn nữa cũng thú vị không kém. Chúng tôi được tự tay đổ thứ nước sốt sô-cô-la và dâu rất hấp dẫn lên cốc kem. Chỉ nhìn cái độ đặc sánh của thứ nước sốt này thôi, tôi đã tưởng tượng ra vị ngọt, thơm, ngậy “đã đời” thế nào. Cắm thêm 1-2 ống ốc quế nữa, vậy là cốc kem “tự sướng” của tôi đã hoàn thiện. Ngắm nhìn nó, tôi bỗng thấy… tự hào ghê gớm, vì hình như nó cũng đẹp mắt và tinh tế chẳng thua gì các loại kem hấp dẫn được in trong menu những nhà hàng nổi tiếng.
Đang định bụng bê “tác phẩm nghệ thuật” của mình ra bàn để “măm” thì chợt anh bạn kéo tay tôi lại. Hóa ra việc quan trọng nhất mà tôi chưa làm đó là… cân tính tiền. Dường như suốt những phút vừa qua, việc quá hứng thú với kiểu thưởng thức kem mới lạ này đã làm tôi quên mất thắc mắc ban đầu. Giờ nhìn cô bé phục vụ đưa cốc kem của tôi lên cân tiểu ly và phán “45.000 đồng chị ạ” tôi mới hiểu tại sao anh bạn mình gọi đây là “ăn kem ký kiểu Úc”: kem Úc và bán với giá 25.000 đồng/lạng - chỉ là một cách chơi chữ để cố tình lừa phỉnh một đứa "quê mùa" như tôi. Còn anh bạn tôi thì khăng khăng cãi cùn: "Kem cân lên thì chả gọi là kem cân à?" làm tôi "ngọng" luôn.
Tuy nhiên, tôi vẫn thấy hài lòng với "sự khám phá chậm trễ" này, được thưởng thức một cốc kem sữa chua Úc ngon-mát-thơm như mong đợi. Và điều thú vị nhất, nó là "kiệt tác" do tính tôi tạo nên. Điều đó ít nhiều cũng khiến "bữa tiệc" kem của tôi thêm phần ngon miệng.
Địa chỉ: Yocreamie, 69 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét