Thứ Ba, 24 tháng 1, 2012


Trên máy bay, người đàn ông trạc tuổi trung niên mặc bộ vest lịch sự màu xám tro bắt chuyện với tôi: “Anh ra Hà Nội công tác? À vâng, tôi ra có chút việc riêng. Nghe giọng anh, chắc quê cũng ngoài đó? Nhà bố mẹ tôi ở Hà Nội anh ạ. Vậy ra ăn Tết luôn cũng vừa. Nghe thời tiết thấy nói ngoài đó đang mùa Đông…”.


Có lẽ người ở Hà Nội đã lâu rồi không nhấn mạnh về tiết Đông rất đặc trưng mỗi khi gió mùa về những tháng cuối năm. Biến đổi khí hậu thậm chí đem lại đêm rét căm căm ngay giữa mùa Hạ. Mùa Đông lạnh với những ngọn gió mỏng mảnh chui qua tay áo khiến ta chợt rùng mình so vai dường như giờ đây thường được bày biện lên mâm của vài nhà văn tỉnh lẻ còn thòm thèm chút lãng mạn. Thành phố đã lớn hơn, có nhiều thứ đáng quan tâm hơn là một mùa Đông gầy guộc và cũ kỹ.


Kiểu suy nghĩ mất cảnh giác này làm tôi suýt cảm lạnh khi phong phanh áo mỏng trên phố hứng vài vạt nắng nhạt màu. Nhiệt độ ngoài trời có lẽ khoảng mười mấy độ nếu căn cứ vào cách ăn mặc của người đi đường. Chỉ tới khi sà vào hàng nước chè để xuýt xoa nhấm nháp từng ngụm trà đặc bốc khói mới chợt nhận ra Hà Nội đang có mùa Đông.


Hà Nội vào lúc chạng vạng luôn ngọt ngào với kẻ xa xứ như tôi. Đèn vừa lên và Đông trên đầu. Có chút hơi ẩm thổi từ sông Hồng vào phố nghe lành lạnh. Bàn rượu tay tư, tay năm, toàn những thằng ảo từ chân lên đầu, cụng ly và dốc thứ rượu ngọt nồng vào họng thì nhanh mà chưa bao giờ có nhã ý hỏi tên thật của nhau suốt gần chục năm trời. Trong Nam cũng có chả rươi nhưng không có mùi vỏ quýt. À đấy, rươi người ta còn buôn cả vào Nam thì anh em mình ăn trứng phải rồi.


Lũ mùa Đông chuyếnh choáng lên xe, cười ha hả. Vẫn còn đủ tỉnh táo nhận ra đó là những nụ-cười-chưa-bốc-khói. Đông đã lạnh chưa? Ai mà biết được. Chưa chắc đã lạnh bằng đêm chia tay Hà Nội, khi anh bạn mua hai bắp ngô luộc, mỗi bắp giá tới 8.000 đồng khiến tôi tròn mắt vì thấy sao đắt quá. Tiếc là mình đã từ chối không ăn. Chỉ đơn giản là không thích loại quà ấy thôi. Nhưng giá mà tôi thử một miếng, đề thấy cái ấm sực của ngô luộc mùa Đông bốc khói. Mùa nào cũng thế, sẽ qua rất vội. Lần sau ra Hà Nội, thế nào tôi cũng sẽ ăn ngô luộc. Ăn chậm rãi và ngắm mùa Đông từ từ đi qua, vướng trên áo em gái sắp cưới mùa Xuân này.

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online