Người Việt ta chợt cười lớn khi khám phá ra rằng hóa ra không chỉ có ta mới có trà đá vỉa hè chém gió, và gọi nhau hãy đến đây để tận hưởng bầu không khí “xì xà xì xồ” với vô số những người nước ngoài, đa dạng dân tộc và màu da đang tụ tập quanh những quán cóc vỉa hè bình dân của người Việt bản địa.
Trà chanh, bia lạnh.
Quán xá vỉa hè khá đơn giản, nơi bàn ghế nhựa, nơi làm ghế gỗ thấp vừa phải, căng bạt che một khoảng không gian rộng hay cũng có nơi tận dụng không gian trong nhà. Thường khách Tây đến quán hay đi bộ, còn với những khách Việt thích quán cũng có “nhà để xe” riêng – vốn là Trạm Y tế phường cho gửi xe ban đêm. Đến Việt Nam, nhiều người nước ngoài dở khóc dở cười với những quán ta bán hàng ta với… giá Tây, nhưng đã đến với trà đá vỉa hè khu phố này, mọi thứ giá cả đều trở nên “công bình”, giá trà đá, bia hơi cho Tây và cho ta đều không khác nhau là mấy- trà đá 3000VND, bia từ 20.000 VND đến 40.000VND tùy loại...Joan, sáng lập viên một tổ chức phi chính phủ tại Hà Nội cho biết: “Chúng tôi đến đây đông một phần vì tìm thấy sự “thành thật” hơn trong giá dịch vụ so với những nơi khác.”Còn với David, nhiếp ảnh gia đến từ Anh quốc, lại chia sẻ về thói quen này với góc nhìn khác: “Tôi đã gắn bó 1 năm trời với Hà Nội và chỉ mong ghi lại được khoảnh khắc đời sống của Hà Nội ở những nơi bình dân thế này. Chúng tôi không còn là những khách du lịch vãng lai nữa, mà đã thuộc về nơi đây rồi."Nhìn góc phố trà đá vỉa hè này, mới thấy văn hóa ta – văn hóa Tây, cũng chẳng cách xa nhau là mấy, quan trọng vẫn là niềm vui, sự sẻ chia, niềm hân hoan, những ánh mắt nụ cười của những người Tây và người ta trong không khoảng không gian rất Hà Nội, nơi mà tất cả quên đi màu da và dân tộc, chỉ còn mong muốn thưởng thức thú vui bình dân thật quen thuộc và gần gũi: trà đá vỉa hè.Thoáng có anh Tây cầm quạt nan phe phẩy vì nóng, bác Tây già ngồi kể chuyện cười vui vẻ, bà chủ quán cười vui nói vài câu Tiếng Anh không chuẩn nhưng khách vẫn hiểu, cái nắm tay thân thiện của những người khách Việt thiếu chỗ ngồi xin phép lấy chỗ cạnh những người khách nước ngoài đang mải mê “chém gió”, tiếng ghế nhựa lộp cộp trên nền đường mỗi lần khách đến gọi đồ.
Joan, sáng lập viên một tổ chức phi chính phủ tại Hà Nội cho biết: “Chúng tôi đến đây đông một phần vì tìm thấy sự “thành thật” hơn trong giá dịch vụ so với những nơi khác.”Còn với David, nhiếp ảnh gia đến từ Anh quốc, lại chia sẻ về thói quen này với góc nhìn khác: “Tôi đã gắn bó 1 năm trời với Hà Nội và chỉ mong ghi lại được khoảnh khắc đời sống của Hà Nội ở những nơi bình dân thế này. Chúng tôi không còn là những khách du lịch vãng lai nữa, mà đã thuộc về nơi đây rồi."Nhìn góc phố trà đá vỉa hè này, mới thấy văn hóa ta – văn hóa Tây, cũng chẳng cách xa nhau là mấy, quan trọng vẫn là niềm vui, sự sẻ chia, niềm hân hoan, những ánh mắt nụ cười của những người Tây và người ta trong không khoảng không gian rất Hà Nội, nơi mà tất cả quên đi màu da và dân tộc, chỉ còn mong muốn thưởng thức thú vui bình dân thật quen thuộc và gần gũi: trà đá vỉa hè.Thoáng có anh Tây cầm quạt nan phe phẩy vì nóng, bác Tây già ngồi kể chuyện cười vui vẻ, bà chủ quán cười vui nói vài câu Tiếng Anh không chuẩn nhưng khách vẫn hiểu, cái nắm tay thân thiện của những người khách Việt thiếu chỗ ngồi xin phép lấy chỗ cạnh những người khách nước ngoài đang mải mê “chém gió”, tiếng ghế nhựa lộp cộp trên nền đường mỗi lần khách đến gọi đồ.
Thoáng có anh Tây cầm quạt nan phe phẩy vì nóng, bác Tây già ngồi kể chuyện cười vui vẻ, bà chủ quán cười vui nói vài câu Tiếng Anh không chuẩn nhưng khách vẫn hiểu, cái nắm tay thân thiện của những người khách Việt thiếu chỗ ngồi xin phép lấy chỗ cạnh những người khách nước ngoài đang mải mê “chém gió”, tiếng ghế nhựa lộp cộp trên nền đường mỗi lần khách đến gọi đồ.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét