Vài ba cơn nắng đầu mùa đủ làm cho những nụ hoa nở xòe khoe sắc đỏ. Ban đầu là một bông, cả chùm rồi cả cây rực đỏ như một tháp lửa giữa trời.
Xa xa đã thấy màu đỏ thắm nổi bật trong tàng lá xanh tươi. Những cánh phượng vỹ đầu mùa không vì thế mà kém sắc đỏ. Một màu đỏ như máu huyết dụ da diết cháy bỏng.
Không biết có phải là sự sắp đặt ngẫu nhiên của tạo hóa nhưng cứ mỗi khi tiếng ve kêu râm ran, khi những ánh nắng vừa đủ chói chang cũng là lúc những chùm hoa phượng xòe đỏ cả góc trời.
Hoa đỏ khiến cho khách qua đường dù không cố tình cũng phải ngước mắt nhìn và những tay máy bấm hoài không biết chán!
Và cũng thế, không biết tự bao giờ những cánh phượng hồng đã gắn liền với tuổi học trò. Mùa phượng, mùa thi, mùa chia ly.
Phượng lúc nào cũng lộng lẫy một màu đỏ thắm như máu con tim, màu đỏ da diết của ánh mắt thầy trò, bạn bè chia tay ngày tan trường, màu đỏ da diết của hy vọng, của hoài bão, của sức trẻ đam mê và cống hiến.
Mùa hoa phượng còn gắn kết với bao chuyện tình của thời học trò thơ mộng, nhớ thương:
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượngEm chở mùa hè của tôi đi đâuChùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười támThuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu
Những cây phượng đỏ rực dưới mái hiên lớp học, bên hè đường, nơi góc phố, ven hồ nước khiến cho cả Hà Nội rực đỏ bởi màu đỏ nhưng cũng khiến cho những ai đang và đã qua thời đi học phải thảng thốt.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét