Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 14 và rằm tháng Chạp, má tôi lại đi tráng bánh tráng để ăn Tết. Nhà bà Bảy Huệ, thợ tráng bánh ở tuốt dưới rạch Búng Bò nên từ chiều hôm trước má tôi đã bắt chị em tôi chở mấy ghe củi và mấy lu bột xuống sẵn để khuya bà Bảy dậy tráng bánh thật sớm từ 2-3 giờ sáng vì nếu trễ thì sẽ không đủ nắng để phơi. Má tôi bảo, bánh tráng mà “nằm vĩ” thì ỉu xìu, bở rệt, ăn không ngon. Tôi nhớ hồi đó, gạo để tráng bánh má tôi lựa thứ gạo nửa mùa, không mới cũng không cũ để bánh mềm vừa ăn, không bị nhão hay bị khô khi nhúng nước…
Năm đó tôi mười mấy tuổi nhưng đã có “thâm niên” phơi bánh mấy năm. Tôi thích nhất là ngày tráng bánh thứ hai vì hôm đó, má tôi sẽ tráng bánh dừa, bánh ngọt chứ không chỉ có bánh tráng trắng. Những cái bánh tráng đầu tiên bà Bảy sẽ cho dừa rám vô rồi cuốn lại thành một món tráng miệng ngon tuyệt mà chị em tôi gọi là bánh ướt. Đêm hôm khuya khoắt, trời lạnh, đói bụng mà được ăn cái bánh ướt nóng hổi, thơm phức, có vị béo của mè, của dừa thì không gì ngon bằng…
Ghét nhất là trong 2 ngày đó, tôi phải nghỉ học để phụ má phơi bánh, trở bánh, gỡ bánh, cột bánh... Chỉ việc cột mấy thiên bánh đã là cực hình. Chưa hết, sau khi tráng bánh xong thì kể từ đó đến tháng Năm, nhà tôi chỉ ăn sáng duy nhất một món… bánh tráng. Bánh tráng trắng thì nhúng nước cuốn chuối khô hoặc tôm khô củ kiệu chấm nước thịt, cá kho; bánh tráng dừa, bánh tráng ngọt thì nướng… Thỉnh thoảng, để “đổi món” tôi đem bánh tráng dừa nhúng nước ăn cũng rất ngon.
Hồi đó, Tết về nhà nào cũng tráng bánh; ít thì nửa buổi, một ngày; nhiều thì hai, ba ngày… chớ không ra chợ hay vô siêu thị xách về như bây giờ. Có lần tôi hỏi má: “Sao tráng bánh nhiều vậy má? Nhà mình ăn có bao nhiêu đâu?”. Má tôi bảo: “Tết mà!”. Trong ký ức tuổi thơ tôi, Tết là những ngày thật đặc biệt: Đồ ăn thức uống cũng nhiều; lại có quần áo mới, dép mới; lại được lì xì, được đi chơi…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét