(GD&TĐ) - Chúng tôi đi, đã bao lần-trên các con đường quanh co, dốc đứng...để tới Đồng Văn, Mèo Vạc. Tới nơi mà mới chỉ nghe trong tâm thức, nhiều người đã giật mình, bởi sự cheo leo, hiểm trở và hoang vu. Nhất là sự trọc trụi của đá. Chưa ở nơi nào trên trái đất này, đá được coi là một vương quốc riêng của mình như ở Hà Giang. Sau một cuộc viễn du từ rất xa xưa, những khối đá bên nhau quần tụ, kỳ dị, mốc thuếch ngạo nghễ đứng bên đường, choán lối đi, và choán hết tầm mắt con người. Đá men theo con đường nhỏ hẹp, chồm lên dốc cao thẳng đứng, rồi lô nhô, tạo nên bức tường thành vĩnh cửu, đe dọa sự tự phụ vốn có của con người. . ..Nếu không có sa mộc, đá mãi là lạnh lẽo, mênh mông…
Chỉ một mình loài cây có tên sa mộc cũng đủ sức thuyết phục con người. Sa mộc thân thẳng tắp, lá vút lên cao, nhọn như những mũi kim, đâm thẳng lên bầu trời. Chỉ có mũi tên của sa mộc mới có thể khiến bầu trời u ám mờ sương của cao nguyên đá bớt âm u, lạnh giá hơn. Sa mộc khiến người ta liên tưởng đến rừng xà nu mà nhà văn Nguyên Ngọc đã viết, bởi sức sống mãnh liệt của mình.
Hàng sa mộc thân vỏ xù xù-dấu ấn của tuổi tác, thời gian. Có cây, tuổi đã hàng trăm năm, có thể còn hơn thế nữa. Gánh nặng tuổi tác của hàng sa mộc mà nó mang trên mình với những vết thương, tróc vỏ, thân khô, lá héo...Nhưng tại nơi nứt nẻ ấy,nhánh sa mộc non đâm chồi, nảy lộc. Nó ngước nhìn lên thân cây mẹ, cố sức vươn về ánh sáng và những làn mưa hiếm hoi, để kể cho đá nghe câu chuyện ngàn xưa của xứ sở.
Trong một lần tới Khau Vai, dịp phiên chợ tình, tôi thấy sa mộc thấp thoáng ven đường, rồi cố nhô lên khỏi thung lũng. Chỉ nhìn những búp nhọn hình tháp của sa mộc, có cảm giác bao nhiêu mũi tên, được bay về đây-mũi tên ái tình được bắn vào con tim yêu, vừa hạnh phúc, vừa nức nở, xa xăm...
Trong bài thơ có tên “Khau Vai”, nhà thơ Trần Hòa Bình,đã rưng rưng, khi đến nơi tận cùng của huyền thoại , ẩn chứa nỗi đau đá núi. Và nhận ra chỉ có sa mộc vừa là chứng nhân lịch sử, vừa là nơi ký thác tình yêu, che chở...cho những đôi lứa yêu nhau. Sa mộc chứng kiến sự đoàn viên, chứng kiến sự biệt ly của những mối tình trong phiên chợ có một không hai trên thế gian này.
Cụ thể một mối tình đẹp, nhưng ảo hóa một hiện thực xót xa qua hình tượng cây sa mộc, Trần Hòa Bình đã giải mã thông điệp tình yêu với trải nghiệm của chính mình. Đá núi-con người-sa mộc. Vòng quay khép kín mà vẫn hé mở ra,bởi nếu không có sa mộc, thì đá núi trập trùng sẽ giết chết cả sự cô đơn -vật báu duy nhất, cuối cùng mà con người mang theo trong những lúc tuyệt vọng. Đúng, ai trong đời chẳng có một Khau Vai…
Và trong tiếng trống hội mùa xuân, sa mộc vẫn được chọn làm nơi cho các đôi năm nữ yêu nhau tỏ tình, trong tiếng kèn môi treo vào vách núi. Rồi có những mùa mây trắng, giăng kín bầu trời, tất cả nhạt nhòa . Nhưng, sa mộc từ từ hiện lên, đón nắng và dịu dàng bên đá, tấu lên bản tình ca kỳ diệu về sự sống kỳ diệu và bất tử của thiên nhiên...Sa mộc lại bắt đầu bên những luống cải vàng, bên những thảm tam giác mạch hồng rực, bên những căn nhà áo váy sặc sỡ khăn thêu...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét