Theo thống kê của sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Dăk Lăk, từ năm 1985 đến nay, số lượng voi đã giảm đến 9/10. Nếu như năm 1985 là hơn 500 con thì tính đến năm 2011, số lượng đàn voi nhà chỉ là 52 con đang nằm trong tình trạng "báo động đỏ". Các nhà khoa học dự báo đến năm 2030, đàn voi này sẽ tuyệt chủng cùng nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng.
Theo những tư liệu lịch sử, tư liệu điền dã, truyền thống thuần hoá voi đã có trong đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nhiều thế kỷ qua.
Voi ở Việt Nam từng sống rải rác ở Lai Châu, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Tây Nguyên, Bình Phước, Đồng Nai... nhưng hiện nay chỉ còn rất ít, rải rác ở một số điểm miền Trung và cao nguyên. Mức độ đe doạ tuyệt chủng bậc V.
Theo Sách đỏ, voi ở Việt Nam là loài voi châu Á có tên khoa học Elephas maximus. Người Tây Nguyên gọi voi là "rơ man". Voi nặng trung bình 3.500 – 5.000kg, có tuổi thọ 80 – 90 năm hoặc hơn, chu kỳ sinh sản 4 – 5 năm mỗi lứa, thời gian mang thai 21 – 22 tháng, mỗi lần đẻ một con.
Con voi có một vị trí đặc biệt trong đời sống con người nơi đây khi được gọi trân trọng là "ông voi". Người BaNa còn gọi voi là Rôih – thần voi, và bất cứ người đàn ông Tây Nguyên nào cũng ước mơ được trở thành một gru – dũng sĩ săn voi, danh hiệu cao quý dành cho những người săn voi giỏi.
Voi Tây Nguyên hiện nay luôn bị rình rập bởi bọn lâm tặc luôn tìm cách chặt đuôi, cưa ngà, nhổ trộm lông, thậm chí bắt và giết để kiếm lời...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét