Mùa mưa, chắc con đường này sẽ khó đi hơn rất nhiều. Đường vắng, tịnh không một bóng nhà, bóng người. Hết con đường bê tông, phía cuối con đường đất dài 5km nữa sẽ là Đồng Cao. Giờ mới thực sự là thử thách cho cánh chạy xe máy vì đường đi sâu vào rừng già, khúc khuỷu lên xuống với đất đỏ trơn trượt. Một vài ngã ba khiến bạn bối rối, khi bóng chiều đã trực chờ ngả mũ trên đầu. Bản Đồng Cao thưa thớt chỉ hơn hai chục mái nhà, nằm rải rải giữa rừng rậm hay sát vách núi. Nhìn thấy nhà cũng là lúc ai nấy thở phào nhẹ nhõm vì đã đến nơi.
Trên thảm cỏ xanh.
Xanh mướt màu cỏ và màu trời.
Ngút ngàn gió.
Lang thang với mây trời.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét