Theo một vài tài liệu, nhảy tự do hay tên chính thức của loại hình này là Bungy Jump lần đầu tiên được thực hiện bởi bốn sinh viên thuộc Câu Lạc Bộ Thể Thao Nguy Hiểm của trường Đại học Oxford vào năm 1979. Bốn chàng trai đã thực hiện cú nhảy bốn ngoạn mục từ độ cao 245 feet (khoảng 76m) từ cầu Clifton Suspension và bị bắt ngay sau đó.Tuy nhiên, họ trở thành tâm đểm của báo chí thế giới lúc bấy giờ và tạo cảm hứng cho ra đời một trò chơi thú vị dành cho những ai ưa mạo hiểm. Bungy Jump quả thật là hoạt động không dành cho những người yếu tim. Một sợi dây đàn hồi sẽ được buộc vào chân bạn, và nối với bục nhảy. Bục nhảy có thể là từ cầu, cần trục, hoặc máy bay lên thẳng. Cảm giác đáng sợ nhưng thú vị nhất là rơi tự do và giật mạnh lại sau đó.
Vì sao lại phải tới Phuket?
Sau khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ hỏi đường, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Nhìn cái cần trục nằm xa tít trên cao, anh bạn tôi bảo “Giờ quay về vẫn còn kịp”. Nhưng đứa nào cũng lắc đầu và xăm xăm vào khu bên trong. Ông chủ Jungle Bungy Jump là người New Zealand, cũng là một bậc thầy trong việc huấn luyện việc nhảy tự do này. Ông nói sơ về giá cả và đưa chúng tôi một ít giấy tờ để ký. Yên tâm nhé, Bungy Jump đã được bảo hiểm! Ông chủ cũng không quên thông báo chưa bao giờ xảy ra tai nạn ở đây và tiền sẽ không được hoàn lại dù bạn không nhảy ở phút cuối cùng. Bạn có thể chọn nhảy single (nhảy đơn) hay tandem (nhảy đôi). Giá một lần nhảy cùng với DVD hình, bằng khen cho sự “dũng cảm”, và áo thun quà tặng là 2500 Baht (tương đương khoảng 1,5 triệu VND). Ông hướng dẫn sơ qua cách nhảy: Đầu thẳng, hai tay dang ngang, không nhìn xuống, và quan trọng là khi rời bục nhảy phải để cơ thể “fall” (rơi tự do) chứ không phải “jump” ( nhảy để chân xuống). Cả bọn ậm ừ ra chiều hiểu thấu, chẳng biết những người bạn khác thế nào chứ tim tôi đang đập thình thịch vì hồi hộp.
Từ trên cao nhìn xuống
Nào nhảy thôi...
Anh nhân viên nhắc tôi một lần nữa quy tắc nhảy và dặn khi nào nghe đến 3 hãy thả người xuống. Gió rít lên từng hồi. Tôi đứng khá lâu tại mép nhảy chờ gió lặng. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác choáng ngợp và pha chút sợ hãi khi đó. Nhưng thầm nghĩ, đất trời của tôi là đây, tôi không nhìn xuống dưới nữa mà phóng tấm mắt ra xa. Nghe đếm đến ba, tôi buông mình xuống hồ. Có lẽ câu chữ thật khó diễn tả được cảm giác của tôi khi ấy. Bạn tưởng tượng nhé, cả một không gian như ôm chầm lấy bạn, tai bạn như ù đi. Rồi trong tích tắc, bạn bị hất tung lên, hạ xuống và lượn vài vòng. Cảm giác thú vị nhất là thả người vào khoảng không bao la ấy, không vướn bận, đầy nguy hiểm nhưng cuốn hút đặc biệt. Đáp xuống mặt đất, cả bọn bạn tôi chạy ra chúc mừng, vì lúc nãy tôi đứng ở mép nhảy hơi lâu vì gió to làm ai cũng sợ. Ba người bạn còn lại trong đoàn cũng nhảy trót lọt. Cô bạn tôi nhảy bỏ chân xuống trước nên không trải nghiệm được cảm giác “falling”, cứ chặc lưỡi tiếc rẻ. Còn anh bạn nhảy cuối cùng thì đã có một cú nhảy rất đẹp. Anh chàng thường ngày nổi tiếng gan lì đáp xuống im lặng một hồi làm cả bọn không hiểu chuyện gì xảy ra, rồi đột nhiên buông một câu “Ghê quá! Nhưng..sướng thật!!! ” làm cả đám cười nắc nẻ và hùa vào trêu.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét