Tấm bia ghi dấu chiến công của bộ đội ta tại đồn Mộc Lỵ.
Chui vào một lô cốt, thật khó mà tưởng tượng bộ đội ta đã làm cách nào để chiếm được đồn, bởi nhìn từ trên xuống, quả đồi thoai thoải, chỉ một chuyển động nhỏ cũng có thể bị phát hiện.
Những bức tường đá sót lại của đồn.
Trước mắt tôi là những đồng lúa đang lên xanh rờn, được bao quanh bởi những dãy núi phía xa mờ mờ trong làn sương mỏng. Phía đó là Mường Sang, nơi có thác Dải Yếm, nơi có những bản người Thái đã sinh sống ở đây từ lâu đời. Ngay cạnh những đồng lúa là những nếp nhà sàn xinh xinh yên bình, giản dị.
Góc khác Mộc Châu với màu xanh của lúa non, và những mái nhà sàn thấp thoáng.
Các lô cốt được bố trí theo một vòng tròn. Lô cốt nào cũng có những ấn tượng rất thú vị: cái thì bên vách tường đã mọc lên một cây sung to, chi chít quả; có cái nằm dưới những gộc tre già thơ mộng nhìn ra ruộng lúa…
Còn rất nhiều điều đặc biệt về nơi tôi đang đứng, nhưng xin hãy dành những điều đó cho sự cảm nhận của riêng bạn.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét