Một gò xếp đá manidoi linh thiêng, bên trên có cả bộ xương, đầu và sừng thú được dựng ven hồ Thánh thần xanh ngắt, cách Lhasa gần 200km.
"Ngũ thể nhập địa".
Chó ngao Tây Tạng.
Trên nóc chùa Đại Chiêu 1300 năm tuổi, người mộ đạo vẫn hằng ngày bồi đắp, tu sửa - dẫu nắng to, gió lạnh khiến họ phải bịt kín toàn thân, chỉ hở hai cánh tay và đôi mắt. Phía sau hai người phụ nữ ở bìa trái ảnh, là Di sản văn hóa thế giới cao nhất quả đất: Cung điện Potala cao 137 tầng.
Trên bất kỳ ngọn núi nào dọc đường, người ta cũng dễ dàng bắt gặp hàng trăm hình vẽ những chiếc thang dắt linh hồn người lên Trời, cùng cờ phướn và các bích họa hình Phật khác.
Tuyết trắng trên đỉnh đèo Kapala huyền thoại.
Một bức tranh cổ của người Tây Tạng, được vẽ ở nơi linh thiêng.
Con đường vắt vẻo bên hồ xanh.
8: Người Tây Tạng thân thiện luôn mỉm cười trước ống kính của du khách.
Theo truyền thống, các nhà sư ở tu viện cổ này luôn tranh luận náo loạn để tìm ra chân lý trong việc học và tu luyện. Họ vỗ tay, vung tay, ai cũng cất lời oang oang trong khu vườn xanh mát rải sỏi đá lạo xạo.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét