Lăng Bourguiba - Ảnh: N.T.G.U.
Và vì vậy, buổi sáng đầu tiên ở Monastir chúng tôi đón xe louage, một loại taxi trên tám chỗ bắt khách dọc đường, đến trung tâm thành phố. Chiếc xe louage xập xệ và “hom hem” như xe lam ở quê tôi cách đây mấy chục năm, cứ mười phút lại chết máy, động cơ ho khùng khục. Xe ngừng ở trung tâm Monastir, chúng tôi đi bộ ra biển, vừa đi vừa ngắm pháo đài bằng đá nung và những cây cọ cao lêu đêu trên nền trời xanh biếc.
Tượng Bourguiba khi còn là cậu bé đi học - Ảnh: N.T.G.U.
Một tháng kể từ ngày ấy, sau khi chính quyền độc tài của Ben Ali bị lật đổ, tôi cứ nghĩ về mùi hoa nao nức trong đêm trăng Monastir. Tôi cũng nghĩ đến bản nhạc jazz Một đêm ở Tunisia do Dizzy Gillespie sáng tác năm 1942, sau gần 60 năm đã mang lại một ý nghĩa mới: “Trăng vẫn là trăng như cũ trên đầu em. Rạng rỡ trong ánh sáng mát dịu của đêm. Nhưng ngời lên trong đêm, ở Tunisia, chưa bao giờ trăng sáng thế”.
Tường cao bên ngoài pháo đài Harthema - Ảnh: N.T.G.U.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét