Ngay trước mắt tôi là cơ sở sản xuất đũa “sạch” của ông Bảy rộng khoảng hơn 200 m2. Phía ngoài cổng, một vài chiếc xe máy đến chờ lấy hàng để mang đi giao cho các quán ăn tại Hà Nội và rải rác ở xã lân cận trong huyện.
Với những chiếc máy thô sơ, cũ kỹ...
Bám đầy dầu mỡ bẩn thỉu.
Cơ sở sản xuất đũa dùng một lần của ông Bảy có gần 10 người làm công, chủ yếu là những người dân ở trong xã. Bước vào bên trong, là những chiếc máy sản xuất đũa cũ kỹ, bám đầydầu mỡ máy. Khi chúng vận hành thì để lại hàng tá mùn bụi tre bay khắp gian nhà. Mọi người phải dùng khẩu trang để chống bụi, thậm chí bụi bẩn còn bám đầy ở những chiếc đũa.
Họ tận dụng mọi thứ thậm chí dùng cả những viên gạch bám bẩn để chia đống đũa được cho là "sạch" thành từng phần.
Có còn dám dùng đũa này để gắp đồ ăn?
Hai thanh niên trai tráng đang bốc những chiếc đũa đã được sơ chế qua rồi cho vào máy gọt đầu đũa. Nhóm nữ công nhân ngồi kế bên đang phân loại những chiếc đũa bị gẫy, không đạt chuẩn bỏ đi. Điều ngạc nhiên, họ tận dụng tối đa những viên gạch bám đầy đất để ngăn những chồng đũa đã được phân loại.
Hàng nghìn đôi đũa dùng một lần bẩn sẽ được đưa ra thị trường...!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét