Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012


Cứ đến độ hè về là người dân Hà Nội lại thèm tào phớ. Ngày xưa, khi tôi còn bé, mỗi khi bác gánh tào phớ rao: “Ai phớ đây” qua ngõ là đám trẻ con lại rộn ràng. “Đồ nghề” làm tào phớ được bác gánh trên hai đầu quang gánh. Một đầu là chiếc chạn nhỏ, đựng dăm chiếc bát con và một bình nước đường. Đầu quang gánh bên kia là thùng đựng tào phớ. 


Ấy thế mà chẳng biết từ bao giờ những gánh hàng tào phớ cứ mai một dần rồi biến mất hẳn, khiến người dân Hà Nội ai cũng nhung nhớ. Tào phớ bây giờ cho vào cốc, pha rất tạp, nào là cốt dừa ngọt sắc, dừa khô lạo xạo, lại thêm một ít thạch đen, đối với những người thích tào phớ nguyên bản như tôi rất không hợp miệng. Tào phớ bây giờ cũng không hớt bằng miếng tôn con mỏng, lại cũng chẳng ướp hoa nhài. 


Tào phớ tuy không bày trong quang gánh nhưng nguyên chất. Từng lát tào phớ trắng phau, mỏng, mịn pha với nước đường đúng điệu. Nếu khách không yêu cầu, chủ hàng cũng không bao giờ phóng tay mà thả thêm dừa khô, sữa đậu nành vào. Đó là điểm tôi ưng nhất ở quán tào phớ chợ Hôm. 


Ngoài tào phớ, quán còn có bán rất nhiều loại chè như: đậu đen, đậu đỏ, chè bưởi, thạch rau câu…, thỏa mãn nhu cầu của mọi bà nội trợ mê quà vặt. 





Hiền Trang (Theovnn)

Xem bài viết đầy đủ

Tagged:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online