Ngôi chùa ở Tokyo đem đến cho tôi những khám phá thú vị, hàng năm người ta vẫn đến đây để cầu nguyện, vì đang sửa chữa nên phần nào bớt đi sự náo nhiệt mà nhường chỗ cho bầu không khí thanh tịnh nơi đây. Trong những quầy nhỏ, người ta bán những cây nến, những thẻ hương thơm, những tràng hạt bằng gỗ trầm và những cuốn sách giảng kinh Phật, ở đây có quầy bán những món quà bánh được làm thật tinh xảo, luôn nhỏ xinh và đẹp mắt mang hương vi trà xanh, hoa anh đào.
Ở Việt Nam chúng ta thường hay dùng đũa tre rồi đặt xuống khi sử dụng xong là để dọc, hoặc đặt trên miệng bát, nhưng khi sang đây, chúng tôi làm quen với cách để đôi đũa nằm ngang, luôn thấp và gần phía mình.
Họ có đặc điểm chung, đó là những người hoạt động độc lập. Được chiêm ngưỡng, thăm thú và nhìn những gì họ làm, tôi nhận thấy họ đã làm được một điều, đó là tạo ra một cầu nối nghệ thuật với công chúng.
Trong một thế giới phẳng, họ cho ta thấy mọi thứ được hiện hữu thật rõ ràng, rành mạch và đầy khác biệt. Với sự phát triển không ngừng của họ trong lĩnh vực công nghiệp, để giữ được bầu không khí không khói bụi, ô nhiễm là một điều đáng giá ở nơi này. Người Nhật Bản luôn sống hướng nội, khi bạn là khách mời, họ sẽ chăm sóc bạn một cách chu đáo và quan tâm một cách chân thành. Bạn hãy bước ra đường, để được xem và nghe kịch Kabuki, kịch rối Buraku... được biểu diễn trong những nhà hát kịch truyền thống nổi tiếng, bạn sẽ được nhìn họ trong trang phục truyền thống như Kimono, vẻ đẹp của trang phục này làm cho không gian của khu phố, cũng như khán phòng nhà hát rực sáng lên một vẻ sang trọng.
Xứ sở của hoạt hình
Cũng như khi chúng ta đi subway, nhìn những đường ray nối tiếp nhau, hai đường ray luôn song song, cánh cửa đóng mở luôn là mở ngang theo cách rất “Nhật”, mọi lối đi, mọi sự va chạm hầu như được hạn chế một cách tối đa, bởi mọi thứ đều song song một cách đầy ý thức. Tôi còn nhìn thấy tính chất song song và nằm ngang và “sát nhập” ở các tập đoàn kinh tế lớn như: Sony music Entertainment, Toyota, Honda.
Sự thích thú này khiến tôi không ngừng muốn khám phá, và khi đặt chân đến khu phố Geisha ở cố đô Kyoto, bạn sẽ ngỡ như mình đang nằm mơ, bởi trên cao kia là một bầu trời hoa anh đào rực sáng về đêm. “Chiếc đũa” tiếp tục kể tôi nghe về nghệ thuật Trà đạo. Sự chậm rãi khoan thai của mọi động tác khi thực hiện mỗi một công đoạn đều được theo sự điều khiển của nhịp trống và tiếng đàn vang lên róc rách như suối chảy.
Mơ về xứ sở diệu kỳ