Nhọc nhằn mưu sinh trên cát
Những tốp người lố nhố đang hì hục xúc cát lên xe tải cao chừng 2m, họ là những người phụ nữ trung niên, có người đã lên chức ông, chức bà…. Cả bãi cát mênh mông không một bóng cây nên ai nấy đều phải bọc kín mặt, mặc áo dày, đeo bao tay để chống nắng.Tôi thử sức mình nên cầm ven nhưng khi mới được non nữa xe đã thở không ra hơi.Phút nghỉ ngơi hiếm thấy Khi xúc xong một xe, họ trú nắng dưới tấm bạt căng tạm, ai nấy mặt mủi đều đỏ chín, mồ hôi nhễ nhại, có người phải nằm vật xuống cát vì quá mệt và say nắng. Mỗi xe như vậy bà con được trả từ 100 đến 200 nghìn, có những bác tài hảo tâm còn “bồi dưỡng” thêm cho một ít. Cứ như vậy công việc đến tận chiều với cái nắng gay gắt đến khi mặt trời lặn. Đến chập tối cả nhóm cử một người về đưa cơm, còn lại tiếp tục công việc cho tới sáng. Đêm đến bà con ngủ lại trên cát dưới tấm bạt vừa dựng rất tạm bợ, có người cẩn thận thì đưa theo chiếc chõng xếp, còn không thì cứ trải tạm tấm chăn mà ngủ trên cát nóng để chờ xe đến. Có những khi trời nổi dông không về kịp bà con cũng trú lại duới mưa để chờ xe đến. Làm việc quần quật còn bữa ăn thì hết sức đạm bạc nhưng bà con vẫn vui vẻ, cười đùa đến tận sáng, trước khi bàn giao cho nhóm khác. Mỗi ngày như vậy , khi may mắn gặp nhiều xe mỗi người được chia từ 60 đến 80 nghìn, còn không thì chỉ được từ 25 đến 40 nghìn. Thấy các chị đang tụm năm tụm bảy chia tiền tôi hỏi “nhóm trưởng” chị Nguyễn Thị Lan tại sao không để góp lại nhiều ngày rồi chia sẽ được một khoản nhiều hơn. Chị nói, tất cả các khoản chi tiêu trong gia đình đều nhìn cả vào đây chú ạ. Thật thương cho những phụ nữ ở vùng quê mỏ, mong sao họ luôn mạnh khoẻ và có một công việc đở vất vả hơn.Hữu Vũ - Hà Vy
Phút nghỉ ngơi hiếm thấy
Nhọc nhằn mưu sinh trên cát Ở những vùng ven mỏ Sắt Thạch Khê như xã Thạch Hải, Thạch Khê, Thạch Đỉnh... do hầu hết diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi cho Dự án mỏ Sắt Thạch Khê cộng với thời tiết đang đỉnh điểm của sự khô nóng nên công việc đồng áng của bà con ngày càng ít. Đặc biệt, trong thời gian gần đây do nhu cát cho xây dựng ở nhiều nơi trong tỉnh tăng đột biến nên bà con vùn ven mỏ có thêm m“nghề phụ”... nghề xúc cát thuê.Theo lời kể của bà con, để chuẩn bị cho một ngày lao động họ phải dậy từ ba giờ sáng để lo cơm nước cho cả ngày rồi phông bạt che nắng, chăn màn…Tôi quyết định theo chân những em bé đưa cơm cho mẹ đi xúc cát ở xóm Đại Hải, xã Thạch Hải để tìm hiểu thêm về cái nghề mới phát sinh mới nơi vùng đất này. Vất vả đầu tiên mà tôi gặp phải là quảng đường hơn 3km đi bộ lại luồn lách qua các bãi cây um tùm và những đồi cát khiến tôi bắt đầu thấm mệt.Hiện ra trước mắt là những đụn cát khổng lồ chói chang trong nắng và những cơn gió Lào nóng hầm hập táp thẳng từng cơn nóng vào mặt. Những tốp người lố nhố đang hì hục xúc cát lên xe tải cao chừng 2m, họ là những người phụ nữ trung niên, có người đã lên chức ông, chức bà…. Cả bãi cát mênh mông không một bóng cây nên ai nấy đều phải bọc kín mặt, mặc áo dày, đeo bao tay để chống nắng. Tôi thử sức mình nên cầm ven nhưng khi mới được non nữa xe đã thở không ra hơi.Phút nghỉ ngơi hiếm thấy Khi xúc xong một xe, họ trú nắng dưới tấm bạt căng tạm, ai nấy mặt mủi đều đỏ chín, mồ hôi nhễ nhại, có người phải nằm vật xuống cát vì quá mệt và say nắng. Mỗi xe như vậy bà con được trả từ 100 đến 200 nghìn, có những bác tài hảo tâm còn “bồi dưỡng” thêm cho một ít.
Đêm đến bà con ngủ lại trên cát dưới tấm bạt vừa dựng rất tạm bợ, có người cẩn thận thì đưa theo chiếc chõng xếp, còn không thì cứ trải tạm tấm chăn mà ngủ trên cát nóng để chờ xe đến. Có những khi trời nổi dông không về kịp bà con cũng trú lại duới mưa để chờ xe đến. Làm việc quần quật còn bữa ăn thì hết sức đạm bạc nhưng bà con vẫn vui vẻ, cười đùa đến tận sáng, trước khi bàn giao cho nhóm khác. Mỗi ngày như vậy , khi may mắn gặp nhiều xe mỗi người được chia từ 60 đến 80 nghìn, còn không thì chỉ được từ 25 đến 40 nghìn. Thấy các chị đang tụm năm tụm bảy chia tiền tôi hỏi “nhóm trưởng” chị Nguyễn Thị Lan tại sao không để góp lại nhiều ngày rồi chia sẽ được một khoản nhiều hơn. Chị nói, tất cả các khoản chi tiêu trong gia đình đều nhìn cả vào đây chú ạ. Thật thương cho những phụ nữ ở vùng quê mỏ, mong sao họ luôn mạnh khoẻ và có một công việc đở vất vả hơn.Hữu Vũ - Hà Vy
Nhọc nhằn mưu sinh trên cát Ở những vùng ven mỏ Sắt Thạch Khê như xã Thạch Hải, Thạch Khê, Thạch Đỉnh... do hầu hết diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi cho Dự án mỏ Sắt Thạch Khê cộng với thời tiết đang đỉnh điểm của sự khô nóng nên công việc đồng áng của bà con ngày càng ít. Đặc biệt, trong thời gian gần đây do nhu cát cho xây dựng ở nhiều nơi trong tỉnh tăng đột biến nên bà con vùn ven mỏ có thêm m“nghề phụ”... nghề xúc cát thuê.Theo lời kể của bà con, để chuẩn bị cho một ngày lao động họ phải dậy từ ba giờ sáng để lo cơm nước cho cả ngày rồi phông bạt che nắng, chăn màn…Tôi quyết định theo chân những em bé đưa cơm cho mẹ đi xúc cát ở xóm Đại Hải, xã Thạch Hải để tìm hiểu thêm về cái nghề mới phát sinh mới nơi vùng đất này. Vất vả đầu tiên mà tôi gặp phải là quảng đường hơn 3km đi bộ lại luồn lách qua các bãi cây um tùm và những đồi cát khiến tôi bắt đầu thấm mệt.Hiện ra trước mắt là những đụn cát khổng lồ chói chang trong nắng và những cơn gió Lào nóng hầm hập táp thẳng từng cơn nóng vào mặt. Những tốp người lố nhố đang hì hục xúc cát lên xe tải cao chừng 2m, họ là những người phụ nữ trung niên, có người đã lên chức ông, chức bà…. Cả bãi cát mênh mông không một bóng cây nên ai nấy đều phải bọc kín mặt, mặc áo dày, đeo bao tay để chống nắng. Tôi thử sức mình nên cầm ven nhưng khi mới được non nữa xe đã thở không ra hơi.Phút nghỉ ngơi hiếm thấy Khi xúc xong một xe, họ trú nắng dưới tấm bạt căng tạm, ai nấy mặt mủi đều đỏ chín, mồ hôi nhễ nhại, có người phải nằm vật xuống cát vì quá mệt và say nắng. Mỗi xe như vậy bà con được trả từ 100 đến 200 nghìn, có những bác tài hảo tâm còn “bồi dưỡng” thêm cho một ít. Cứ như vậy công việc đến tận chiều với cái nắng gay gắt đến khi mặt trời lặn. Đến chập tối cả nhóm cử một người về đưa cơm, còn lại tiếp tục công việc cho tới sáng. Đêm đến bà con ngủ lại trên cát dưới tấm bạt vừa dựng rất tạm bợ, có người cẩn thận thì đưa theo chiếc chõng xếp, còn không thì cứ trải tạm tấm chăn mà ngủ trên cát nóng để chờ xe đến. Có những khi trời nổi dông không về kịp bà con cũng trú lại duới mưa để chờ xe đến.
Làm việc quần quật còn bữa ăn thì hết sức đạm bạc nhưng bà con vẫn vui vẻ, cười đùa đến tận sáng, trước khi bàn giao cho nhóm khác.