Hiển thị các bài đăng có nhãn Sóc Sơn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sóc Sơn. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013


 Một góc mái tô chạm cầu kỳ của biệt phủ.


 Những đài tháp dày đặc trong biệt phủ.


 Một góc phủ với lan can và hàng cột trang trí như cung vua phủ chúa ngày xưa.


 Cầu thang lên xuống với đôi rồng khảm uy nghi.


 Phủ mẫu The nhìn từ xa.


 "Biệt phủ Thành Chương" là tên nhà văn Kim Lân và nhiều bạn bè đặt cho khu nhà vườn của con trai mình, hoạ sĩ Thành Chương, cách Hà Nội chừng 30 km ở Sóc Sơn.


 Ngay từ cổng vào phủ đã làm bạn gợi nhớ đến chiếc cổng làng Việt có từ hàng trăm năm trước với vòm cổng và các đường nét uốn lượn, hai bên có đôi lân chầu.


 Một ngôi nhà bằng gỗ lim cổ theo kiểu truyền thống 5 gian, đặc trưng của người nông dân ở đồng bằng Bắc Bộ với những nét chạm trổ công phu và trang trí cầu kỳ: hai bên cửa là hàng câu đối sơn son thiếp vàng cùng những hoành phi câu đối.


 Bất cứ ai đã từng đặt chân đến biệt phủ của Thành Chương đều cảm nhận được vẻ thanh bình, dân dã và những giây phút thư giãn hiếm có, điều khó có thể tìm thấy ở chốn đô thị bụi bặm và ồn ã.


 Thành Chương coi biệt phủ của mình là trung tâm lưu giữ các giá trị tinh thần và những gì cổ xưa nhất.


 Ngôi nhà sàn khổng lồ trong biệt phủ của ông Bút.


 Một góc biệt phủ nhiều tỷ đồng.

Xem bài viết đầy đủ

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013


Ngôi nhà sàn khổng lồ trong biệt phủ của ông Bút


Một góc biệt phủ nhiều tỷ đồng.


"Biệt phủ Thành Chương" là tên nhà văn Kim Lân và nhiều bạn bè đặt cho khu nhà vườn của con trai mình, hoạ sĩ Thành Chương, cách Hà Nội chừng 30 km ở Sóc Sơn.


Ngay từ cổng vào phủ đã làm bạn gợi nhớ đến chiếc cổng làng Việt có từ hàng trăm năm trước với vòm cổng và các đường nét uốn lượn, hai bên có đôi lân chầu.


Một ngôi nhà bằng gỗ lim cổ theo kiểu truyền thống 5 gian, đặc trưng của người nông dân ở đồng bằng Bắc Bộ với những nét chạm trổ công phu và trang trí cầu kỳ: hai bên cửa là hàng câu đối sơn son thiếp vàng cùng những hoành phi câu đối.


Bất cứ ai đã từng đặt chân đến biệt phủ của Thành Chương đều cảm nhận được vẻ thanh bình, dân dã và những giây phút thư giãn hiếm có, điều khó có thể tìm thấy ở chốn đô thị bụi bặm và ồn ã.


Khu phủ thờ rộng cả ngàn mét vuông, trong đó xây dựng 3 tòa tháp cao ngất trời, mà đứng ở quốc lộ 5 (cách khu thờ cả cây số), cũng nhìn thấy ngọn tháp. 



Chủ nhân của khu phủ là bà Đoàn Thị The, năm nay gần 60 tuổi, đã tự bỏ tiền xây cất toàn bộ khu phủ. Bà còn bỏ tiền túi để mua lại hàng mẫu ruộng của bà con dân làng để mở rộng khu phủ của mình. Cả cơ ngơi này, ước tính cũng phải lên tới trăm tỷ đồng.

Xem bài viết đầy đủ

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013


Là một trong bốn vị “Tứ Bất Tử” của tín ngưỡng dân gian Việt, Thánh Gióng gắn liền với truyền thuyết cậu bé làng Phù Đổng đánh thắng giặc Ân, đem lại thái bình cho đất nước. Tục truyền rằng, sau khi đánh tan quân giặc, Ngài phi ngựa tới chân núi Sóc, cởi bỏ giáp trụ rồi cưỡi ngựa sắt bay về trời. Có thể nói đó là một trong những hình tượng đẹp đẽ và hào hùng nhất trong kho tàng truyền thuyết Việt. Để tưởng nhớ công đức của Ngài, tại chân núi Sóc, nơi Thánh Gióng dừng ngựa trước khi bay về trời, nhân dân trong vùng đã lập đền thờ và mở hội hàng năm từ ngày mồng 6 đến ngày mồng 8 tháng giêng Âm lịch.


Cổng vào quần thể khu di tích đền Sóc


Cổng vào quần thể khu di tích đền Sóc


Đền Thượng – nơi thờ Thánh Gióng


Tượng Phù Đổng Thiên Vương (giữa) tại đền Thượng.


Bia đá tám mặt ghi lại truyền thuyết Thánh Gióng và sự phân công rước lễ cho các làng trong vùng vào mỗi dịp lễ hội.


Bia đá tám mặt ghi lại truyền thuyết Thánh Gióng và sự phân công rước lễ cho các làng trong vùng vào mỗi dịp lễ hội.


Lễ rước voi của thôn Dược Thượng trong ngày hội.


Lễ rước giò hoa tre của nhân dân thôn Vệ Linh.


“Cướp hoa tre” lấy lộc trong lễ hội Gióng tại đền Sóc với mong muốn đem lại may mắn đầu xuân


Lễ rước ngựa Gióng của nhân dân thôn Phù Mã  (Phù Linh)


Lễ rước ngựa Gióng của nhân dân thôn Phù Mã  (Phù Linh)


Lễ dâng trầu cau của thôn Đan Tảo


Lễ rước ngà voi của xã Đức Hòa


Lễ rước cỏ voi của thôn Yên Sào


Đội rước kiệu tướng trẻ của thôn Yên Tàng


Hóa voi, ngựa trong ngày cuối lễ hội đền Sóc

Xem bài viết đầy đủ

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2013


Từ mùng 4 đến mồng 6 Tết hằng năm, thanh niên trai tráng trong làng Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội lại cùng tham gia vào lễ hội vật cầu cổ truyền. Địa điểm thi đấu là một sân rộng ngay bên đình làng. Trò chơi độc đáo này không chỉ cần thể lực mà còn cả mưu lược. Cầu được làm bằng gỗ mít tiện tròn, sau khi có hiệu lệnh của trọng tài, bốn đội cùng cướp cầu mang về hố của mình. Mỗi một lần mang được cầu về hố sẽ được nhận được một giải con, ba lần liên tiếp sẽ được giải cái. Không chỉ người làng, cả du khách thập phương đến dự hội đều có thể đăng ký để tham dự trò chơi đặc sắc này.


Suối Yến tấp nập du khách mỗi mùa lễ hội chùa Hương


Hội Gióng là một lễ hội truyền thống hằng năm được tổ chức ở nhiều nơi thuộc vùng Hà Nội để tưởng niệm và ca ngợi chiến công của người anh hùng truyền thuyết Thánh Gióng, một trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Có 2 hội Gióng tiêu biểu ở Hà Nội là hội Gióng Sóc Sơn ở đền Sóc xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn được tổ chức từ ngày 6 - 8 tháng Giêng âm lịch hằng năm và hội Gióng Phù Đổng ở đền Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm được tổ chức từ ngày 6 đến 12-4 âm lịch hằng năm đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ngoài ra còn hơn 10 hội gióng cũng thuộc địa bàn Hà Nội (gọi là vùng lan tỏa vì chưa được Unesco công nhận).


4. Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn:


Lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn, tại khu vực Chùa Đọi, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, Hà Nam là một lễ hội mang ý nghĩa khuyến nông và là nét đẹp văn hóa trở về nguồn cội. Lần đầu tiên nghi thức lễ tịch điền này được diễn ra vào thế kỷ X ở Hà Nam, trên quê hương vua Lê Đại Hành và sau nhiều năm thất truyền, được khôi phục từ năm 2009 vào mùng 7 tháng Giêng. Đây là lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, được UBND tỉnh Hà Nam phục dựng và tổ chức quy mô lớn trong nhiều năm gần đây.


Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn là một nét đẹp văn hóa mỗi độ Tết đến, Xuân sang


“Tháng tám giỗ cha, tháng ba giỗ mẹ”, điều đó đã thấm sâu vào tâm thức dân gian. Phủ Giầy thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh (Mẫu Địa) là một trong 4 vị thánh bất tử. Đền thờ chính ở làng Vân Cát-Tiên Hương xã Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định  (còn có đền Sòng Thanh Hoá, Tam Thanh Lạng Sơn, Phủ Tây Hồ, Hà Nội và nhiều nơi khác phối thờ trong điện Mẫu ). Lễ hội chính Phủ Giầy từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 3 âm lịch hằng năm. Mấy năm gần đây khách hành hương của nhiều miền đất nước về Phủ Dầy càng đông vào dịp chợ Viềng (mồng 8 tháng Giêng). Du khách về lễ hội tham quan quần thể di tích thắng cảnh: Phủ Vân Cát, Phủ chính Tiên Hương, lăng Chúa Liễu, đền Khâm sai, đền Thượng, đền ông Khổng, đền Vua cha…

Xem bài viết đầy đủ

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012


Từ chuyến đi “trek” (đi bộ và thám hiểm) lần đầu tiên vào năm 2009 tại dãy núi Hàm Lợn (huyện Sóc Sơn – Hà Nội) với những người bạn, được học cách tự mở đường đi rừng, học cách dựng lều, đốt lửa và dập lửa an toàn cùng cảm giác chinh phục khó khăn. Alex bén hơi với “phượt” và đến với nó như một nhân duyên tiền định.


Du lịch cũng là dịp để làm bền chặt thêm sợi dây tình bạn giữa cô và những người bạn đồng hành. Không cốt đi nhiều, từng chuyến đi, là những khoảnh khắc mà cô và những người "đồng chí" của mình được “phiêu” trên đường, được cùng nhau sẻ chia những khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam.



Alex tại điểm cực Đông Đại Lãnh - Phú Yên.



Trong mỗi chúng ta, dù có đi nhiều, trải nghiệm nhiều thì vẫn luôn có những địa điểm mãi nằm lại trong trái tim, trong ký ức, đủ sức khiến ta day dứt và mong nhớ về nó mỗi khi rời xa. Và mảnh đất ấy, với Alex, là Hà Giang. Cô yêu mảnh đất địa đầu này tha thiết và thường trìu mến gọi nó là “Nơi tình yêu bắt đầu”. Trong 2 năm, số lần cô lên Hà Giang nhiều đến nỗi bạn bè trêu cô là “người tình của Hà Giang”.



Sau rất nhiều chuyến đi, Alex đã dần dần rút ra cho mình những kinh nghiệm và bài học để tự mình cứng cáp, trưởng thành hơn. Nhưng cô cũng hiểu được sự bất lợi của việc làm “ôm” (dân “phượt” thường dùng từ “xế” để chỉ người lái xe và “ôm” là người ngồi sau xe) khi không thể tự lên và quyết định lịch trình của mình.


Và từ đó, với bản lĩnh của một cô gái cá tính luôn biết làm chủ cuộc sống, đón đầu thử thách cùng suy nghĩ hết sức đơn giản “khi tự mình cầm lái, chị cảm thấy hạnh phúc”, Alex đã từ “ôm”, chuyển lên làm “xế” trên nhiều cung đường.


Khi đi du lịch bụi, trước những tình huống mới lạ, các bạn sẽ phải ra nhiều quyết định hơn, từ: văn hóa ở đó có gì cần lưu ý, ăn món gì, lưu trú ở đâu, di chuyển như thế nào… chứ không chỉ là các tình huống công việc và cuộc sống hàng ngày. Nhờ vậy mà sự trau dồi, mở mang kiến thức cũng được tăng lên đáng kể”.


“Có đến với Trường Sa mới thực sự hiểu giá trị của cuộc sống hạnh phúc mà ta đang nắm trong tay. Cuộc sống ấy, đã được đánh đổi bởi sự hy sinh anh dũng, lặng thầm của biết bao chiến sĩ nơi đảo xa kia. Trường Sa, tôi thật sự muốn quay trở lại đó nhiều lần nữa trong đời, nếu có thể”.



Alex tại nhà giàn DK1/20




Yêu núi, yêu biển, cô còn mang một tình yêu lớn với bầu trời... Năm 2010, cô bắt đầu thực hiện chuyến phiêu lưu ấn tượng mang tên “phượt chín tầng mây”. Là một trong những thành viên của CLB Hàng Không Phía Bắc, ban Giáo Dục Quốc Phòng, quân chủng Phòng Không – Không Quân, Alex đã hơn 10 lần tham gia nhảy dù cùng các thành viên của CLB ở sân bay quân sự Hòa Lạc, Đồng Mô, Sơn Tây.

Xem bài viết đầy đủ

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online