Hiển thị các bài đăng có nhãn Phù Mỹ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phù Mỹ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013


Quá ngon thấy bán khắp nơi nơi!


Theo một nguồn tài liệu, tô bún bò được xem là một biểu tượng của văn hóa Huế vì đây cũng là một sự “dấy nghĩa” trong truyền thống nấu ăn khi cho bò nổi heo chìm trong cùng một nồi, trộn lẫn hai tính chất mâu thuẫn “bò nấu thì teo, heo nấu thì nở” thành một thể hài hòa. Một điều đặc biệt trong chế biến món ăn này đó là người Huế dùng sả để "chuyên trị" thịt bò thay vì dùng ngũ vị hương như ở miền Bắc.


Bún tôm Phù Mỹ, Bình Định có từ khá lâu. Những người già kể lại rằng, ngày xưa đầm Châu Trúc rất nhiều tôm cá, người dân đánh bắt và đem muối mắm hoặc phơi khô để ăn dần. Nhưng rồi ăn mãi cũng chán, người ta chuyển qua chế biến tôm tươi để nấu nước ăn với bún. Từ đó, món bún tôm ra đời và trở thành một món ăn đặc trưng nơi xứ biển.


Tôm tươi sau khi được “tuyển” bỏ vào cối giã cho đến khi mềm nhuyễn rồi được ướp với các loại gia vị để tạo hương vị. Nhiều người sành ăn còn cho thêm lòng đỏ trứng gà và một ít rượu trắng để cho màu sắc của tôm thêm đậm đà đẹp mắt. Gạo để làm bún cũng phải được chế biến công phu, được ngâm theo một công thức riêng sao cho khi xay ra thành bột phải đảm bảo“trắng - mịn - dẻo”. Sợi bún làm ra phải không được quá mềm, không được quá dai và còn phảng phất hương vị của gạo.


Tương tự như bún bò Huế, cuộc “hành trình” của món bún riêu cua cũng trải dài 3 miền Bắc - Trung- Nam. Do đó, món bún riêu mang nhiều biến hóa ở các vùng miền để phù hợp với khẩu vị người dân. Bún riêu vốn là món ăn xuất thân từ xứ Bắc. Để nấu một bát bún riêu đúng kiểu miền Bắc, nguyên liệu chủ yếu là cua đồng. Cua được giã nhỏ rồi cho vào nước bóp nhẹ, sau đó lọc thật kỹ, gạn nước vào nồi, đun lửa liu riu cho tới khi riêu cua nổi lên thành từng mảng. Có người nói vì thế mà từ đó có tên gọi là bún riêu cua.


Theo những người sành ăn, bún thang là một món phối trộn của vị – sắc và hương. Có người nói sở dĩ gọi là “bún thang” bởi lẽ các nguyên liệu trong đây được chắt chiu, sửa soạn đến hàng tiếng đồng hồ với đầy đủ các chất dinh dưỡng nên “thang” có nghĩa là “thang thuốc bổ”. Nhưng lại có người cho rằng, cái tên bún thang bởi bát bún được làm giống như là bốc thuốc vậy, mỗi thứ một ít, một ít rồi hợp lại thành một hương vị rất riêng, ngọt và đậm chất bổ dưỡng.


Quả thật, cách chế biến bún thangrất cầu kỳ. Nước dùng của bún phải yêu cầu đủ độ trong và ngọt thanh. Sự tổng hợp của nước luộc gà, thêm chút tôm tươi, nấm hương thơm, hành tím và gừng nướng sẽ giúp món ăn dậy mùi hấp dẫn.

Xem bài viết đầy đủ

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012


Mức độ khổng lồ của bí đao Mỹ Thọ khó có nơi nào sánh bằng. Trung bình mỗi trái nặng khoảng 50kg, có khi lên đến 70kg, cao 60-90cm. Đây là giống bí có từ lâu đời.


Anh Thuấn thu hoạch bí. Một nông dân to khỏe mới ôm nổi trái bí khổng lồ này


Mỗi lần cắt dây hái trái cần 2-3 người đỡ trái bí. Nếu bí bị rơi mạnh sẽ dễ bị hư khi để lâu


Mỗi quả bí có chu vi 1-1,4m. Em Đỗ Anh Nhựt (9 tuổi) không thể ôm hết quả bí


Nông dân chở bí ra chợ bán


Đi bất cứ chợ quê nào ở các xã Mỹ Thọ, Mỹ Thành, Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ), các hàng rau quả đều có bí khổng lồ

Xem bài viết đầy đủ

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012


Theo sách Đại Nam nhất thống chí thì cửa Đề Gi “rộng 11 trượng (1 trượng = 3,33m theo hệ đo lường cổ Trung Hoa), thủy triều lên sâu 6 thước, thủy triều xuống sâu 4 thước. Phía tây có đầm Đạm Thủy, thuyền buôn thường đổ ở đây". Con cá mai, cá trỏng chủ yếu sống ở đầm Đạm Thủy, vùng từ Cát Khánh đến xã Mỹ Thành (Phù Mỹ). Về hình thức, con cá mai, cá trỏng gần giống như cá cơm vậy, nhưng thịt trong hơn, và hầu như không có máu. Chỉ người dân địa phương nghiện ăn gỏi cá mới phân biệt được được con cá nào là cá mai, con nào là cá trỏng. Cá trỏng trông dài hơn con cá mai. Cá mai dẹp mình hơn, ngắn hơn. Ở Đề Gi có hai quán làm gỏi cá mai ngon, trong đó quán Thiên Lý.


Khách vào, bà Lý chỉ cần ngồi một chỗ, lấy cá đựng trong thùng đá ra, vớt ráo, trộn  thêm bột thính được làm từ nguyên liệu gạo và đậu phộng rang giòn, xay mịn để con cá vừa trông khô ráo, vừa thơm ngon, kích thích vị giác của thực khách. Và, cũng phần nào làm giảm bớt độ “chờn” đối với thực khách lần đầu tiên nếm món cá sống.


Lần đầu tiên thử ăn món cá sống cuốn với bánh tráng, rau sống, thú thiệt, tôi có hơi gờn gợn. Vậy mà, cắn thử một miếng, cảm giác miếng cá có vị bùi bùi, beo béo quyện với vị ngọt, cay từ nước tương, lại muốn cắn thêm miếng thứ hai. Rồi miếng nữa cho tới khi căng bụng, đã thèm cái miệng. “Ăn gỏi cá, phải chan nước tương nhiều mới ngon. Một dĩa cá là nửa ca nước tương, vừa chấm, vừa húp… ”- bà  Lý bày tôi cách thưởng thức gỏi cá sao cho ngon. 


Lễ Nghinh Ông được diễn ra ngoài biển vào sáng sớm  ngày 10.4 âm lịch.


Lễ chính được tiến hành trong 3 ngày. Ngày đầu tiên là lễ Rước Ông (còn gọi là lễ Nghinh Ông), lễ An Vị và hát múa Bả Trạo. Ngày thứ hai là lễ Cầu Siêu (phù hộ cho những người không may bị chết trôi). Ngày thứ ba của lễ hội diễn ra Hát án. Sau 3 ngày lễ chính, những ngày sau của Lễ hội Cầu ngư diễn ra khá nhiều chương trình, tiết mục: hát Bội, hát múa Bả Trạo, đua  thuyền cùng với các xã bạn như Cát Minh, Mỹ Thành. Những ngày diễn ra lễ hội, người dân địa phương, rồi ngư dân Cát Khánh đi làm ăn xa ở các tỉnh trong Nam, ngoài Bắc; thậm chí cả những bạn hàng cung cấp ngư cụ, máy móc cho tàu thuyền ngư dân đang ở các địa phương khác cũng về tham gia lễ hội.

Xem bài viết đầy đủ

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012


Mỗi lần cắt dây hái trái cần 2-3 người đỡ trái bí. Nếu bí bị rơi mạnh sẽ dễ bị hư khi để lâu


Giàn bí đao của anh Lê Mai Đảnh lúc còn non, trái bắt đầu lớn. Bí dễ bị rụng vì cuống không đủ sức nâng đỡ trái nên phải nèo dây rơm hỗ trợ


Mỗi quả bí có chu vi 1-1,4m. Em Đỗ Anh Nhựt (9 tuổi) không thể ôm hết quả bí


Một trái bí nặng đến 50kg. Chăm sóc tốt, có trái nặng đến 70kg


Anh Thuấn thu hoạch bí. Một nông dân to khỏe mới ôm nổi trái bí khổng lồ này


Đọt bí đao là món rau (có thể luộc, xào) khoái khẩu. Quanh năm khi ngoài vườn có dàn bí là mâm cơm có đọt bí luộc


Nông dân chở bí ra chợ bán


Đi bất cứ chợ quê nào ở các xã Mỹ Thọ, Mỹ Thành, Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ), các hàng rau quả đều có bí khổng lồ

Xem bài viết đầy đủ

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012


Rất đông phụ huynh, học sinh và người dân địa phương tham dự


Để chuẩn bị cho hội chợ, cả tuần nay, sau giờ học, các em học sinh đã náo nức chuẩn bị các loại nguyên vật liệu để chế biến món ăn, thức uống, dựng trại…


Những tên quán rất "độc" mang đậm chất tinh nghịch tuổi học trò, như: Bão cấp 13 


 Những tên quán rất "độc" mang đậm chất tinh nghịch tuổi học trò, như: Bão cấp 13 


Menu với tên các món ăn "độc", gợi sự tò mò không kém 


Hoa ngũ sắc là món gỏi chua ngọt, món tủ của tuổi teen


Ngọc trong đá là món trứng cút tẩm bột chiên giòn


Tất cả các món ăn đều do bàn tay của các em học sinh Trường THPT Phù Mỹ 1 chế biến


Bài trí các món ăn mang đậm chất tinh nghịch tuổi học trò. Đây là món mì Ý với tên gọi Sợi nhớ sợi thương


Bánh ít lá gai với tên gọi Bánh lọ lem


Với đội ngũ "tiếp viên" đông đảo, đầy bản sắc...


 Với đội ngũ "tiếp viên" đông đảo, đầy bản sắc...


Nên gian hàng ẩm thực nào của các em học sinh cũng đông vui, tấp nập khách 


Hội chợ tổ chức vào cuối tuần nên tất cả thầy cô giáo, các em học sinh, phụ huynh và người dân địa phương đều được thưởng thức một ngày nghỉ vui vẻ với các món ăn hết sức độc đáo

Xem bài viết đầy đủ

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012


Tới vùng biển này, thấy sau lưng là núi, trước là biển, liền dừng lại lập làng. Sau này, chúa Nguyễn Ánh trên đường bôn tẩu sang Xiêm La (Thái Lan ngày nay), có ghé lại vùng biển này, vô tình đào vài tấc cát ven đầm đã thấy nước ngọt nên mới đặt tên là Đạm Thuỷ, còn trước đó, người dân gọi là đầm Đề Gi.


Từ Biển Đông, muốn vào đầm Đạm Thuỷ phải qua cửa biển Đề Gi. Sách Đại Nam nhất thống chí có nhắc đến cửa biển này: “… rộng 11 trượng, thuỷ triều lên sâu sáu thước, thuỷ triều xuống sâu bốn thước. Phía tây có đầm Đạm Thuỷ, thuyền buôn thường đỗ ở đây…”


Nước trong đầm Đề Gi mặn chằng nên hạt muối to và trắng. Sau ngày giải phóng, từ chợ Gành xuôi về Ngãi An, hai bên đường chỉ thấy những ruộng muối… Mấy năm sau này, ruộng muối hẹp dần, nhường chỗ cho ao nuôi đặc sản cá mú, cá chua… nhưng theo lời ông Tri, “Đề Gi vẫn là vùng muối lớn nhất tỉnh Bình Định, lớn hơn cả vùng muối Hà Ra, Phú Thứ bên xứ Phù Mỹ. Còn về chất lượng, muối Đề Gi ngon hơn cả muối Sa Huỳnh, Cà Ná…”.


Đề Gi còn nổi tiếng với nghề làm nước mắm, cụ Dệt, nay đã 98 tuổi kể rằng, từng đoàn ghe bầu dong buồm chở nước mắm Đề Gi ra Huế tiến cho triều đình nhà Nguyễn. Còn gần đây, cứ đến tết dương lịch, ông Tri phải mua cả trăm lít nước mắm tặng mấy người bạn ở Quy Nhơn vì nước mắm Đề Gi “đã ăn sẽ khó quên”! Cũng là con cá nục, cá cơm, cá lồ ồ, cá hố, cá sơn, cá thu, cá bạc má, cá ngân… nhưng khi làm mắm ở Đề Gi, mắm lại có vị khác, mùi khác. Người dân ở đây tự hào, nước mắm hay con mắm làm ở Đề Gi ngon hơn những vùng khác là nhờ muối Đề Gi mặn hơn muối ở những vùng khác!


Năm 1994, làng biển Đề Gi tan tác vì khai thác titan. Bãi cát cuối làng là nơi chơi đùa của lũ trẻ trong xóm bỗng dưng bị cày xới, lục tung để tìm một thứ bùn đen mà sau này người dân trong làng mới biết đó là titan. Cát bay mù mịt. Những chuyến xe chở titan xé nát con đường cái quan giữa làng. Cuộc sống nhộn nhịp hơn, ồn ào hơn, phá vỡ nhịp sống quen thuộc hàng trăm năm nay của một ngôi làng biển. Năm ngoái, công ty liên doanh khai thác khoáng sản Việt Nam – Malaysia hết hạn khai thác. Để lại những vệt cát nham nhở, những gốc dương xiêu vẹo.

Xem bài viết đầy đủ

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2012


Sáng 24.1 (tức mùng 2 Tết Nhâm Thìn), trên đầm Trà Ổ huyện Phù Mỹ (Bình Định)diễn ra giải đua thuyền truyền thống Xuân Nhâm Thìn. Giải đua thuyền năm nay có tổng số 9 đội (6 đội nam và 3 đội nữ) tham gia. Ngoài các đội thuyền nam của các xã Mỹ Châu, Mỹ Đức, Mỹ Thắng, Mỹ Lợi và Dự án nuôi tôm trên cát xã Mỹ Thắng như các năm trước, năm nay còn có thêm đội thuyền của xã Mỹ An. Về giải đua thuyền của nữ năm nay chỉ có 3 đội Mỹ Thắng, Mỹ Châu và Mỹ Đức tham gia.


Nét đẹp chợ Gò:


Chợ Gò Bình Định được nhóm họp thường niên vào 2 ngày đầu năm trong tháng Giêng. Chợ được tổ chức trên một vùng đất bằng phẳng, cao ráo, rộng chừng hơn 2 mẫu trên vùng đất địa linh nhân kiệt gắn liền với bao chiến tích thời Tây Sơn – Nguyễn Huệ mà ngày xưa thời vua Minh Mạng nó gắn với cái tên thôn Phong Đăng tổng Tuy Hà được hình thành cách đây từ hàng vạn năm về trước. Nay thuộc thôn Phong Thạnh, thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước) cách TP.Quy Nhơn chừng hơn 5Km về phía Nam.


Bạc Liêu: Hàng ngàn người các tỉnh ĐBSCL về chiêm ngưỡng tượng Quan Âm Nam HảiNgày 23/01 (tức ngày mùng một tết Nhâm Thìn 2012) có hàng ngàn người từ các tỉnh ĐBSCL đỗ về biển Bạc Liêu để chiêm bái tượng bà Quan Âm Nam Hải.Trời mới tờ mờ sáng phương tiện qua lại tấp nập, biển người chen chân để đi vào chiêm bái tượng bà Quan Âm Nam Hải và thắp hương cầu nguyện. có người còn mua sẳn trái cây hoa quả để đến cúng bái và xin nước lộc về uống.


Bạc Liêu: Hàng ngàn người các tỉnh ĐBSCL về chiêm ngưỡng tượng Quan Âm Nam HảiNgày 23/01 (tức ngày mùng một tết Nhâm Thìn 2012) có hàng ngàn người từ các tỉnh ĐBSCL đỗ về biển Bạc Liêu để chiêm bái tượng bà Quan Âm Nam Hải.Trời mới tờ mờ sáng phương tiện qua lại tấp nập, biển người chen chân để đi vào chiêm bái tượng bà Quan Âm Nam Hải và thắp hương cầu nguyện. có người còn mua sẳn trái cây hoa quả để đến cúng bái và xin nước lộc về uống.


Trên ranh giới giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế trong ngày đầu năm, hình như khuôn mặt ai cũng rạng rỡ hẳn lên, đầy những hy vọng vào một năm thành đạt, sum vầy cho mỗi người và cho cả đất nước này.

Xem bài viết đầy đủ

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online