Hiển thị các bài đăng có nhãn Parma. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Parma. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013


Nếu bạn không mang theo trang phục kín, hãy cho một chiếc khăn và túi xách để khoác lên vai khi tới đây và đặc biệt là khi qua cổng kiểm tra vào thánh đường San Pietro. 


Các phương tiện giao thông cũng có thể bất ngờ không hoạt động vào một ngày nào đó trong tuần vì vậy bạn cần kiểm tra thật kỹ thông tin trên website trước khi lên đường. Các cơ quan hành chính của Italy cũng không ngoại lệ, họ thường làm việc muộn giờ, đóng cửa thất thường vào các ngày trong tuần!


Nếu bạn muốn tự mình khám phá Italy, hãy cân nhắc kỹ. Đường phố ở đất nước này thường nhỏ, hẹp, gập ghềnh và ngoắt nghéo với nhiều đoạn đường núi đòi hỏi tay lái vững. Càng về phía Nam, đường càng xấu và khó đi. Vì vậy, nếu chưa tự tin vào khả năng cầm lái của mình, hãy mua vé tàu hoặc xe bus!


Khi bạn ở Italy, bất cứ quán ăn nào cũng mời gọi và tự đề biển “đặc sản Italy”. Đừng hy vọng là ở bất cứ đâu, món spaghetti hay pizza cũng ngon như bạn mong muốn. Cách tốt nhất để thưởng thức đặc sản Italy là “nơi nào, thức ấy”. Hãy tìm hiểu một chút kiến thức ẩm thực Italy để biết lựa chọn món ăn ngon nhất ở mỗi vùng. Chẳng hạn ở Napoli, hãy gọi pizza vì đây là quê hương của món ăn này, ở Bologna hãy gọi spaghetti alla Bolognese, ở Parma hãy gọi các món với pho mát…


Tiền boa (tip) không phải là một phần của văn hóa Italy. Vì vậy khi đến các nhà hàng, quán xá ở Italy, bạn không nhất thiết phải để lại tiền boa. Hãy chỉ boa cho những dịch vụ mà bạn thực sự thấy tốt và khiến bạn hài lòng. 


Người Italy là một trong những dân tộc nói tiếng Anh vào loại kém trên thế giới. Vì vậy, đừng nghĩ rằng nếu bạn đã nói tốt tiếng Anh, một ngôn ngữ phổ thông trên toàn thế giới, bạn có thể xoay sở tại Italy! Tất nhiên, với tiếng Anh, bạn có thể check in khách sạn, hay gọi món trong nhà hàng nhưng nếu muốn mua các món ăn đường phố, hỏi đường, hỏi bến tàu, ga xe điện, hãy học tiếng Italy hoặc ngôn ngữ cử chỉ thật nhuần nhuyễn!

Xem bài viết đầy đủ

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013


Prosciutto theo tiếng Ý có nghĩa là thịt dăm bông. Theo tiếng Anh, thuật ngữ prosciutto còn được hiểu là một loại thịt heo muối và được sấy khô dùng để ăn dần. Loại chân giò heo muối sấy khô này là một đặc sản ẩm thực danh tiếng và đắt tiền của khu vực miền Trung và miền Bắc nước Ý với các địa danh như Parma, Friuli-Venezia Giulia và San Daniele.


Tuy nhiên, nổi tiếng nhất vẫn là đùi heo muối giăm bông tại Parma. Người ta phải mất tới từ 8 tháng đến 2 năm để chế biến phần chân giò sau của heo để trở thành món giăm bông Parma có màu hồng sẫm, trông rất đẹp mắt và hấp dẫn.


Prosciutto di Parma, hay còn gọi gắn gọn là Parma ham, được sử dụng trong nhiều bữa ăn của người dân Ý, nhưng phổ biến nhất là đồ khai vị.


Do đặc điểm địa lý của vùng Parma, nên nơi đây có điều kiện thời tiết thuận lợi để làm món Parma Ham ngon trứ danh. Có tới hơn 200 cơ sở sản xuất giăm bông đùi heo ở Parma.


Cũng giống như các đặc sản của nước Ý, quy trình sản xuất Parma Ham được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng cao nhất. Người ta chỉ sử dụng thịt heo giống Duroc hoặc Landrance để sản xuất giăm bông Parma Ham.


Những con heo đó được nuôi hoàn toàn bằng ngũ cốc, chủ yếu là bột mỳ để cung cấp thịt chứa nhiều canxi hơn. Khi đạt yêu cầu về trọng lượng để đùi sau nặng từ 12 tới 14kg, chúng được gửi tới lò mổ trước khi vận chuyển về khu xưởng chế biến.


Bì heo qua quá trình muối ướt, trong khi thịt sẽ được muối khô. Người ta bảo quản chân giò heo sơ chế trong nhà lạnh khoảng một tuần, với điều kiện nhiệt độ từ 1 tới 4 độ C, độ ẩm 80%.


Ngày cuối cùng của tuần đầu, người ta cạo hết lớp muối bên ngoài và thịt heo giăm bông được kiểm tra chất lượng. Các chuyên gia có nhiệm vụ đánh giá kỹ lưỡng hương vị, màu sắc và hình dáng của thớ thịt. Những phần thịt đạt yêu cầu lại tiếp tục được muối lần thứ hai, đặt trong phòng lạnh 1 độ C, độ ẩm 60%. Thời gian cho quy trình muối khô lần hai là hai tuần.


Tiếp đến, thịt heo muối lại được kiểm tra một lần nữa trước khi đưa vào quy trình để lạnh từ 1 tới 5 độ C, độ ẩm 75% trong khoảng thời gian ít nhất tám tuần. Cuối cùng, người ta dùng nước ấm để rửa sạch lớp muối trên thịt heo giăm bông.


Khi khô, thịt heo lại được đặt vào buồng sấy trong khoảng ba tháng. Khu vực này không được làm lạnh hay tăng nhiệt độ nhân tạo, mà chịu ảnh hưởng trực tiếp từ điều kiện thời tiết tự nhiên. Người ta chỉ đóng hoặc mở cửa buồng sấy để điều tiết nhiệt độ thích hợp nhất mà thôi.


Công đoạn sau cùng, thịt heo sấy khô được chuyển vào phòng sấy tối. Thời gian chờ đợi để quá trình này kết thúc vào khoảng một năm trước khi kiểm tra chất lượng lần cuối và đóng dấu đã kiểm nghiệm tại châu Âu.


Tại quê hương Parma, thịt giăm bông thường được bán nguyên cả xương, trong khi thịt thành phẩm xuất khẩu được bào mỏng, đóng gói sẵn.

Xem bài viết đầy đủ

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012


Đã từ lâu, ẩm thực Italy nổi tiếng vượt ra ngoài biên giới của đất nước Địa Trung Hải xinh đẹp này, đặc biệt nhờ vào quá trình toàn cầu hóa và nhập cư ồ ạt. Mỗi món đồ ăn ngon tuyệt cú mèo này lại đi cùng một quá trình phát triển, một câu chuyện thú vị. 


Trộn với pho mát của vùng Parma và bánh mì nướng, món Salad thơm ngon hảo hạng này hóa ra lại là một sáng tạo của đầu bếp Caesar Cardini người Mexico chứ chẳng liên quan gì đến nhà cầm quyền đế chế La Mã cổ đại Caesar. Phiên bản salad của Italy cũng khác hẳn phiên bản ban đầu với sự bổ sung của rau diếp, cà chua, cà rốt, đậu, ô liu và dấm. 


Đừng bao giờ gọi món Spaghetti ăn cùng với thịt viên khi bạn đến những cửa hàng Italy bởi vì cách ăn này là kiểu ăn của người Mỹ. Ở Italy, đầu bếp chia riêng mì và thịt, món thịt cũng được tẩm ướp khác nhau theo từng mùa và bạn phải gọi 2 món tách biệt nhau. 


Bánh mì đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong bữa ăn và cuộc sống của người dân Địa Trung Hải. Nhưng khi bạn đến Italy, đừng mơ mộng đến một món bánh mì ngập bơ như ở Mỹ hay Pháp. Ở Italy, người ta ít nướng bánh mì với những chất béo mà ăn khô, giòn và không tẩm ướp gia vị. 


Có thể nói cà phê là quốc hồn của người Italy. Mỗi năm, người dân Italy tiêu thụ hơn nửa tỉ kg cà phê, thường là ở các quán bar. Cà phê Italy có nhiều loại nhưng thường rất đậm đặc, hương vị mạnh. Nếu bạn muốn thưởng thức một loại cà phê nhẹ hơn, hãy dùng Cappuccino. Chỉ có một lưu ý nho nhỏ: Không bao giờ uống cappuccino sau bữa trưa vì đây là một quy luật bất thành văn của người Italy. 


Văn hóa Italy xây dựng một phần trên chiếc bàn ăn, nơi tụ tập cả gia đình và bạn bè. Bữa ăn truyền thống thường bắt đầu vào giờ muộn hơn các nước khác và cũng kéo dài hơn. Bữa trưa thường vào khoảng 1 giờ chiều và bữa tối vào lúc 8 giờ tối hoặc hơn. Đặc biệt, bữa ăn của người Italy rất chậm rãi, thong thả, thực sự là những thời khắc hưởng thụ khi họ lần lượt bưng ra: món khai vị, món một với các loại mì, cơm…, món hai với cá, thịt…món phụ với rau, salad và cuối cùng là móng miệng với hoa quả, bánh kem. Mỗi bữa ăn thực sự là một bữa tiệc lớn thịnh soạn. 

Xem bài viết đầy đủ

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012


Có những địa danh thơ mộng đến nổi, một khi mắt ta đã nhìn thấy rồi, thì chỉ cần đặt bút là viết thành bài thơ. Capri hay Syracuse ở Ý, đảo Corfou ở Hy Lạp từng gợi hứng cho nhiều tác giả. Đảo Corse ở miền Nam nước Pháp cũng vậy. Không phải ngẫu nhiên mà nơi này được mệnh danh là L’Ile de la Beauté - Hòn đảo xinh đẹp.


Nằm trên biển Địa Trung Hải, đảo Corse tiếng địa phương gọi là Corsica, nổi tiếng từ lâu đời nhờ vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ thầm kín, không huyên náo như Ibiza, không khoe khoang như Mykonos. Từ thủ đô Paris đáp máy bay, du khách mất khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ để đến các thành phố Bastia hay Calvi ở phía Bắc, Ajaccio hay Corte ở miền Trung hải đảo. Nhưng những phong cảnh đẹp nhất vẫn là các bãi tắm nằm ở miền Nam (Corse du Sud), trong đó có thành phố Solenzara, được mô tả như Hạt ngọc trai của Bờ biển Xà cừ (Côte des Nacres).


Gọi là thành phố, nhưng thật ra Solenzara chỉ lớn bằng một thị trấn, mật độ dân cư không cao nhưng lại thu hút đông đảo du khách trong những tháng hè. Khi xưa là một làng chài, sống nhờ nghề đánh cá, nuôi hải sản, Solenzara phát triển nhờ có khoảng 20 bãi tắm tự nhiên nằm dọc trên 5 cây số. Bờ biển ở đây có làn nước trong suốt, xanh mát, cát ngà trắng mịn, mềm mại như nhung. Nhưng Solenzara có một đặc điểm mà nơi khác không có. Đó là nhánh sông bắt nguồn từ miền núi đổ ra biển.


Từ Solenzara đi xe hơi khoảng nửa tiếng về mũi cực nam đảo Corse, du khách sẽ thật sự choáng ngợp khi lần đầu tiên chứng kiến tận mắt thành phố Bonifacio. Được tạp chí du lịch hạng sang Condé Nast Traveller xếp vào danh sách 10 thành phố có địa thế độc đáo nhất thế giới, Bonifacio còn được mệnh danh là một viện bảo tàng lộ thiên, ngự trị trên biển. Thành phố cổ có lối kiến trúc hài hòa, phát triển từ thế kỷ 14 trở đi, khi còn là bến cảng giao thương giữa Marseille của Pháp và các nhà hàng hải đến từ vùng Sardaigne (Sardegna) và Gênes (Genova) của Ý.


Bước vào thành phố, du khách có cảm tưởng lạc vào mê cung. Mọi nẻo đường đều quanh co khúc khuỷu, không tuân theo trật tự nhất định, vì ngày xưa, khi thành phố này bị tấn công, cư dân có thể thoát chạy dễ dàng. Có lẽ vì thế mà từ lâu Bonifacio nổi tiếng nhờ bức thành trì rắn chắc xây trên đất liền, ngăn chặn mọi nguy cơ xâm lăng từ phía biển. Với thời gian, thành trì được trùng tu, tô điểm nên tạo cho địa danh này một vẻ đẹp khó tả. Đáp du thuyền ra khơi rồi ngoảnh nhìn về đất liền, bạn sẽ thấy một thành phố cổ toạ lạc trên một khối đá vôi, cao gần 100 thước so với mực nước biển. Phía dưới của khối đá vôi bị sóng vỗ quanh năm, nước biển ăn mòn nên thành phố này càng có vẽ bấp bênh gập ghềnh.


Thời xưa, đảo Corse không phải là vùng đất trù phú, phì nhiêu nên rất nhiều món ăn chính gốc là của người dân miền núi. Các món thịt nguội, hun khói hay ngâm muối ngon không kém gì món jambon Parma của người Ý. Người Corse còn nổi tiếng nhờ nghệ thuật làm fromage bằng sữa dê : đậm mùi thì có loại Niulincu (của làng Niolu) và Calinzanincu (Calenzana), nhẹ hơn thì có Sartinese (làng Sartène), Bastelicacciu (Bastelica), và Venachese (Venaco). Các món fromage này thường được đút lò với khoanh trái táo chẻ mỏng, hay được nhồi với cà tím nướng dầu ôliu. Độc đáo hơn nữa là món hoa mướp non, ướp với một chút gia vị rồi lăn bột chiên bơ. Vắt thêm một chút chanh tươi, món này còn ngon hơn nhiều món tempura của người Nhật.

Xem bài viết đầy đủ

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2011


Có những địa danh thơ mộng đến nổi, một khi mắt ta đã nhìn thấy rồi, thì chỉ cần đặt bút là viết thành bài thơ. Capri hay Syracuse ở Ý, đảo Corfou ở Hy Lạp từng gợi hứng cho nhiều tác giả. Đảo Corse ở miền Nam nước Pháp cũng vậy. Không phải ngẫu nhiên mà nơi này được mệnh danh là L’Ile de la Beauté - Hòn đảo xinh đẹp.


Nằm trên biển Địa Trung Hải, đảo Corse tiếng địa phương gọi là Corsica, nổi tiếng từ lâu đời nhờ vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ thầm kín, không huyên náo như Ibiza, không khoe khoang như Mykonos.


Du khách nào chịu khó đi bộ hay đạp xe vài cây số từ miền duyên hải vào bên trong đất liền, sẽ thấy những hồ nước suối tự nhiên, tuy không sâu nhưng trong sạch và mát rượi, do nước ngọt tan từ băng tuyết. Nhờ vậy mà Solenzara lôi cuốn nhiều đối tượng du khách, vừa là nơi hẹn hò của những người thích tắm biển phơi nắng, nghỉ hè thì phải nằm yên đọc sách nghe nhạc chứ tội gì mà nhọc sức, vừa là điểm đến của những ai thích đi bộ, leo núi, muốn tận hưởng vị muối mặn trong gió biển, làn nước ngọt khi ngâm mình vào suối hồ trên núi.


Được tạp chí du lịch hạng sang Condé Nast Traveller xếp vào danh sách 10 thành phố có địa thế độc đáo nhất thế giới, Bonifacio còn được mệnh danh là một viện bảo tàng lộ thiên, ngự trị trên biển. Thành phố cổ có lối kiến trúc hài hòa, phát triển từ thế kỷ 14 trở đi, khi còn là bến cảng giao thương giữa Marseille của Pháp và các nhà hàng hải đến từ vùng Sardaigne (Sardegna) và Gênes (Genova) của Ý.


Bước vào thành phố, du khách có cảm tưởng lạc vào mê cung. Mọi nẻo đường đều quanh co khúc khuỷu, không tuân theo trật tự nhất định, vì ngày xưa, khi thành phố này bị tấn công, cư dân có thể thoát chạy dễ dàng. Có lẽ vì thế mà từ lâu Bonifacio nổi tiếng nhờ bức thành trì rắn chắc xây trên đất liền, ngăn chặn mọi nguy cơ xâm lăng từ phía biển.


Thời xưa, đảo Corse không phải là vùng đất trù phú, phì nhiêu nên rất nhiều món ăn chính gốc là của người dân miền núi. Các món thịt nguội, hun khói hay ngâm muối ngon không kém gì món jambon Parma của người Ý. Người Corse còn nổi tiếng nhờ nghệ thuật làm fromage bằng sữa dê : đậm mùi thì có loại Niulincu (của làng Niolu) và Calinzanincu (Calenzana), nhẹ hơn thì có Sartinese (làng Sartène), Bastelicacciu (Bastelica), và Venachese (Venaco). Các món fromage này thường được đút lò với khoanh trái táo chẻ mỏng, hay được nhồi với cà tím nướng dầu ôliu. Độc đáo hơn nữa là món hoa mướp non, ướp với một chút gia vị rồi lăn bột chiên bơ. Vắt thêm một chút chanh tươi, món này còn ngon hơn nhiều món tempura của người Nhật.

Xem bài viết đầy đủ

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011


Nếu là người ham thích hương vị mặn mòi của biển cả, Venizia sẽ là một sự lựa chọn cho bạn. Loại bánh này hấp dẫn với cá hồi xông khói, trứng cá hồi, thịt xông khói, hành tây, thì là và pho mát Mozzarella. Nguyên liệu trứng cá hồi và cá hồi xông khói được đầu bếp của Mondo sử dụng hải sản cao cấp của vùng biển Adriatic.


Parma là tên gọi của một thành phố nằm trong khu vực Emilia-Romagna của Italy, nổi tiếng với loại thịt xông khói (ham) và phô mai dành cho những người sành ẩm thực. Với thành phần là thịt lợn rừng xông khói vùng Parma, rau Rucola, ô liu đen, pho mát Mozzarella, Pizza Parma sẽ là lựa chọn dành cho các quý ông và những thực khách trẻ tuổi.


Firenze là tên gọi của một loại Pizza tại Mondo, cũng là tên gọi bằng tiếng Italy của thành phố Florence. Thành phố này nổi tiếng với nghệ thuật hội họa và kiến trúc và là nguồn cảm hứng để các đầu bếp của Mondo sáng tạo nên loại bánh này. Bánh sử dụng đặc sản xúc xích Salami, pho mát Buffala với hương vị ngậy mát (một loại pho mát làm từ sữa trâu tươi). Điểm tô màu xanh của ớt chuông, màu trắng của pho mát Buffala, màu đỏ của cà chua và màu vàng của đế bánh nướng giòn, Firenze là món quà phù hợp dành cho phụ nữ.


Đến với phong vị của thành Rome với Pizza Roma, bạn sẽ khám phá ra một tình yêu đặc biệt đối với thực phẩm Italy. Loại bánh này rực rỡ không kém Firenze với ớt xanh, ớt đỏ, cà chua, ô liu đen và thịt xông khói.


Không chỉ nổi tiếng với Pizza, Mondo còn được nhiều thực khách sành ăn biết đến với các món như Mỳ Ý, Sườn nướng BBQ sốt đặc biệt, Gelato số 1 Italy (kem Ý); bánh ngọt Ý và các đồ uống Ý  như cà phê Cappuccino, Espresso, Con Panna…

Xem bài viết đầy đủ

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011


Ở Hà Nội, phở là thức quà sáng được yêu thích nhất.


Có rất nhiều loại hình hoạt động diễn ra ở ngoài đường phố, chẳng hạn như bán phở, bán thịt, hay cắt tóc dạo ở vỉa hè.


Món dế xào lá chanh và dạ dày lợn.


Chú dế giòn rụm nhưng vì ngấm quá nhiều mỡ nên nhanh ngấy.


Gà sốt me chua ngọt cực kỳ dễ ăn.


Còn Shanti lại “chơi sang” hơn một chút với món lẩu ốc.


Tới buổi sáng hôm sau, chúng tôi dậy muộn và làm một chuyến vòng quanh khu phố cổ. Chuyến đi của chúng tôi bắt đầu từ hồ Hoàn Kiếm - trung tâm thành phố, với ngôi đền nằm trên một đảo nhỏ giữa hồ.


Và đây là bún bò Nam Bộ.


Món ăn đó chính là “nem chua”, vốn là thịt lợn được chế biến và hấp trong lá chuối. Nó có vị ngon thật tuyệt vời khi được chấm cùng tương ớt.(các bạn có phát hiện ra sự nhầm lẫn của tác giả không?)


Chúng tôi tiếp tục đi dạo quanh phố cổ sau bữa ăn trưa, trầm trồ trước những ngôi đền nhỏ và các ngôi nhà cũ kỹ mang ảnh hưởng của kiến trúc Pháp.


Đến tối, chúng tôi quyết định đến một nhà hàng Pháp – Á khá nổi tiếng đối với người nước ngoài tới du lịch tại Hà Nội. 


Đây là Shanti và quyển thực đơn "quá khổ". Chúng tôi đã quyết định chụp một tấm ảnh cô ấy thật ngộ nghĩnh.


Và đây là ba đĩakem brulee mà tôi đã ăn. Nó rất ngon với hương vị hài hòa.


Ánh sáng của nhà hàng khiến người ta có cảm giác lãng mạn. Các bạn có thể nhìn thấy món thịt xông khói Parma cuộn trong cà tím của tôi ở trên, chưa kể là món cua xốt remoulade của Shanti ở dưới đây, được chụp trong thứ ánh sáng mờ ảo đó.


Ngày hôm sau, chúng tôi đi thăm Hồ Tây và phía Bắc thành phố. Đến nơi này, tôi đã phát hiện ra thêm một hoạt động của người dân, đó chính là: câu cá.


Trông họ đều rất xinh đẹp và rạng rỡ.


Ở đây cho phép khách tham quan vào viếng con người vĩ đại này từ 8h - 11h. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định hòa vào dòng người đang trang nghiêm đi vào trong lăng.


Đây là loại xôi ăn cùng với đậu xanh, mỡ nước và hành khô.


Còn đây là một món ăn khác làm từ bột gạo tên là “bánh cuốn”. Nó giống như bánh crepe, nhưng là bột gạo được hấp trong nồi chưng cách thủy, cuốn nhân thịt lợn, mộc nhĩ và tôm.


Tiếp theo là món gỏi cuốn với thịt lợn muối, bì lợn, thêm bún và tôm.


Sau đó, chúng tôi trở lại với hương vị thịt bò sau bữa phở hôm trước bằng món bò xào tái với muối và ớt, đi kèm là nước chấm chanh ớt cực kỳ hấp dẫn. Tất cả các gia vị kết hợp hài hòa với nhau, tạo nên vị mặn, chua và hơi cay nóng đặc trưng cho món ăn.


Món bánh gạo chấm mật, được gọi là “bánh gio”. Món bánh này cho tôi chút ấn tượng giống với bánhMochi của Nhật.


Sau đó là món tráng miệng súp sữa dừa với lạc và đậu xanh. Món này thực sự khiến tôi thấy thích thú bởi vị ngọt nhẹ, hơi dinh dính của sữa dừa.


Đêm cuối cùng, chúng tôi đã có một bữa ăn ở nhà hàng nổi tiếng: Chả Cá Lã Vọng. 


Đây là toàn bộ nồi chả cá. Họ "xào sơ qua" miếng chả với nghệ, phục vụ thêm các loại rau như hành tươi để thực khách tự cho thêm vào theo ý thích.


Bạn nên thưởng thức tất cả cùng với nhau: Chả cá, rau sống, giấm tỏi ớt, lạc rang và bún. Thưởng thức xong món ăn, tôi nghĩ, nhất định sẽ thử chế biến nó ở nhà.

Xem bài viết đầy đủ

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online