Khóa luận tốt nghiệp bị sửa lại, sức khỏe dạo này cũng không được tốt, ngày nào cũng đi đi về về hơn 20km đường Hà Nội. Những con đường tấp nập và ồn ã. Khói xe, tiếng ồn, dòng người đông đúc… Tất cả dường như có thể ép dây thần kinh căng như dây đàn và có thể đứt bất cứ khi nào. Tôi bị stress. Đúng lúc đang rất mệt mỏi vì những lý do rất chính đáng thì nhận được lời rủ rê của đứa bạn thân. Đi phượt Mù Cang Chải. Không mất quá nhiều thời gian để tôi gật đầu.
Nhật kí chuyến phượt Mù Cang Chải của một cô gái
Cuộc hành trình của tôi bắt đầu từ đêm thứ 7 và kết thúc vào sáng sớm ngày thứ 2. Tôi đi, với một đoàn gồm 19 người,1 đứa bạn, 15 người đã gặp 1 lần và 3 người chưa hề biết mặt, trong túi vẻn vẹn 540k và 1 em kỹ thuật số. Tôi đi với những hi vọng và xúc cảm nổi loạn…
12h đêm đoàn xuất hành nhưng 11h đã thấy mọi người tụ tập, nói chuyện rôm rả. Tôi - giày thể thao, quần bò, áo phông, khăn quàng, không quên đem theo 1 áo khoác ngoài. Nhìn các bạn nai nịt gọn gàng quần rằn ri bo gấu, giày ngụy vào áo phông cờ đỏ sao vàng… tôi đã hiểu hơn thế nào là những tay phượt chuyên nghiệp.
Nhật kí chuyến phượt Mù Cang Chải của một cô gái
Xong xuôi tất cả, cờ đã cắm, phản quang đã dán, đồ đã chia, chúng tôi nổ máy rời khỏi Hà Nội ồn ã ngược dòng đến với Mù Cang Chải hoang vu và mới lạ. Đoàn người chìm vào màn đêm. Chỉ còn lại những đốm đỏ và những mảng màu phản quang sáng lấp lóa.
Đoàn xe lao đi trong đêm, xé màn đêm thành hai mảnh riêng lẻ, ngả nghiêng. Chiếc khăn quàng trên cổ bị gió giật kêu lên hệt như tiếng vỗ cánh của một loài chim nhỏ. Sức cản của không khí được thể hiện rõ rệt khi những sợi lông mi rung lên tạo cảm giác tê tê nơi đuôi mắt. Trời dần chuyển lạnh.
Nhật kí chuyến phượt Mù Cang Chải của một cô gái
Cung đường đi lên Mù Cang Chải không phải là nơi nên đến của những tay xế gà. Cung đường nguy hiểm với những vòng cua uốn lượn và quay vòng, những góc khuất tầm quan sát, những đoạn xóc gập gềnh với ổ trâu, ổ voi to tướng, những tay quái xế thổ địa, những đoàn phượt ngược đương, những chiếc xe tải lao ầm ĩ và cả những chiếc xe điên. Khúc cua gấp khúc đòi hỏi bạn phải xử lý tốt, ôm cua không quá rộng để tránh bị đâm vào chân núi, nhưng đùng quá hẹp mà đâm vào xe đối diện. Và một điều nữa: “Hãy kiểm tra đèn, còi và hệ thống phanh cho thật kỹ”.
Đường đi Mù Cang Chải giống như bộ khung xương với xương sống với những xương sườn được gắn nối tiếp - không đối xứng ở hai bên. Con đường vòng vèo ôm lấy núi. Đoàn xe cứ thế rẽ đêm lao thẳng, một vài lần dừng chân nghỉ ngơi ăn uống. Tôi lặng người ngắm trăng đêm... và những cảm xúc dậy sóng...
Nhật kí chuyến phượt Mù Cang Chải của một cô gái
Chuyến đi này tôi đã được nếm trải cả 3 thái cực từ khó đến rất khó: Đổ đèo ngày - Đổ đèo đêm - đổ đèo sương. Càng lên cao, không khí càng loãng và cái lạnh tỏa ra lồng sộc vào từng kẽ hở trên cơ thể. Lùa vào tóc vò nát những đường nếp, chạy qua da làm lạnh toát làn da, gió ré hướng lao vào cơ thể qua những lớp áo.
Trời dần sáng, mặt trời lên cao, như một tiên dược. Đoàn dừng chân chụp ảnh. Chớp nhoáng khi lại những cảnh sắc đẹp nơi đây và tiến đến ăn sáng ở Nghĩa Lộ. Những mảng ruộng bậc thang đã hiện ra. Đẹp đến ngỡ ngàng. Bậc ruộng được chăm sóc kỹ càng, tạo nên một bức tranh thiên nhiên diễm lệ nhưng không kém phần hùng vĩ.
Nhật kí chuyến phượt Mù Cang Chải của một cô gái
Mù Cang Chải cao 1000m so với mặt nước biển. Biên độ nhiệt khá lớn. Ban ngày thì nắng to, đêm nhiệt độ hạ thấp chỉ còn 13 độ. Thế nhưng, những buồn vui, lo toan, tính toán ở lại phía sau làn sương mỏng. Những bộn bề nhường chỗ cho những an nhiên, lặng ngắm những sườn dốc thoải trải đầy lúa vàng.