Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Thiếu Nhơn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Thiếu Nhơn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011


UBND Thành phố


Vừa đọc vừa nghĩ như mình lại vừa đi du lịch Sài Gòn một chuyến. Một chuyến du lịch tâm linh xuất phát ngay trong lòng Hà Nội, trong một ngôi nhà nhỏ gần Hồ Gươm mùa nay đang ủ trong lớp sương mù bảng lảng. Có lẽ, đó là chuyến đi Sài Gòn ngắn nhất, ít tốn kém nhất, nhưng lại đi được nhiều nơi, tới nhiều thời điểm lịch sử, gặp nhiều con người nhiều tính cách sống Sài Gòn. Đó là chuyến đi xuyên qua không gian, xuyên qua thời gian. Đi ngang đi dọc Sài Gòn. Để thấy một Sài Gòn hồi Mậu Thân sáu tám. Để khâm phục nghị lực và khát vọng vươn xa của gia đình anh Chín Mì Gõ nuôi con học đại học nhờ những tô mì trong hẻm...


Khó có thể kể hết ra đây những gì mà bài viết của các tác giả đã tạo thành một góc nhỏ Sài Gòn cho riêng tôi. Và tôi biết rằng, với người Sài Gòn hay người với Sài Gòn là thân thuộc, cuốn sách “Sài Gòn tạp bút” có thể chưa đầy đủ diện mạo nhan sắc đất này. Nhưng tất cả, cả sự đủ đầy nữa, bao giờ cũng chỉ mang ý nghĩa tương đối mà thôi... Huống hồ đây mình còn có mấy đứa cháu đang học ở Sài Gòn... Và tất nhiên rồi, không thể không nhắc tới những người bạn, như Lê Thiếu Nhơn sau những ngày mải miết chạy ào ào theo dòng thông tin báo chí bỗng tự tin viết Phố tình riêng với câu thơ ngồ ngộ: “Cao ốc giăng ngang đèn/ Sài Gòn mon men nhớ”. Và cả Xing - một người sống đa tính cách, đôi khi rặt chất Bắc, đôi khi hơi “chảnh” kiểu chị Hai Sài Gòn, đôi khi lại chợt nổi “chu kỳ điên” khiến người khác mệt nhoài, mệt nhoải. Xing là người của đám đông, nổi tiếng trong giới văn nghệ nhưng cũng chẳng tránh được một hệ lụy thường tình của người nổi tiếng: sự cô đơn thực sự. Xing sống thoải mái một cách thực tế. Cuộc sống ở Sài Gòn đã khiến Xing luôn phải “khoác” ra bên ngoài một tấm áo choàng để tránh thương tổn. Tôi có lần đã trêu: “Hình như cuộc sống tất bật của Sài Gòn đã khiến Xing hay “xù lông nhím” để tự bảo vệ mình?” Những lúc ấy, chỉ thấy giọng Xing chùng lại, kiệm lời hẳn, rồi những email tâm sự buồn buồn xuất hiện trong inbox của tôi...


Sài Gòn có gì lạ không Xing? Với Xing, Sài Gòn hấp dẫn nhất điều gì? Tôi từng hỏi Xing những câu như thế trên email. Và dù nghẹt thở với những công việc ban ngày, hồi âm nào của Xing cũng đều rất dài, kể về công việc đang dang dở, những tâm tư của của phố của người rồi không quên kể tôi nghe những “chuyện Sài Gòn”. Trong đời, Xing chưa bao giờ cầm bút viết tạp văn, tạp bút. Nhưng với Xing, cô bảo, mỗi khi gõ email cho “Hà Nội” là một lần thư giãn, hay một chút “thừa giấy vẽ voi”, và cũng không ngoại trừ là một “món quà nhỏ” mà “Sài Gòn” gửi “Hà Nội”. Và sau lần tôi hỏi “Sài Gòn có gì lạ không?”, Xing đã kể: “Vì đã trót trưng ra một dung nhan diễm lệ của đô hội phồn hoa, nên mỗi lần muốn sửa soạn lại mình Sài Gòn lại phải huy hoàng hơn, ấn tượng hơn hình ảnh xinh tươi, quyến dụ đã tạo được trước đó... Dù không sinh ra ở đây, nhưng mình đã lớn lên cùng thành phố, thấm thoát cũng ba mươi năm.


Mỗi lần đi đâu xa là Xing lại thấy nhớ Sài Gòn. Dù không định rõ mình nhớ cụ thể cái gì, nhớ nơi nào, nhớ một ai hay là nhiều ai đó, nhớ ra sao... Bạn nói Sài Gòn như “hợp chủng quốc”. Đúng. Người ta tới đây từ đủ mọi miền đất, nước. Người ta sống đủ mọi kiểu, ăn đủ mọi món, uống đủ mọi thức, nói đủ mọi giọng, nghe đủ mọi thứ tiếng, làm đủ mọi nghề, chơi đủ mọi phong cách, yêu ghét buồn vui đủ mọi hình thái... Cho nên Sài Gòn khó tìm bản sắc riêng, cái riêng nhất tưởng như chính là cái chung cho tất cả mọi sắc màu, hình dung và đường nét. Người Sài Gòn do vậy ngỡ như nhiều khối đa diện. Lấp lánh. Tay năm tay mười, hối hả, tất bật, đa đoan... Vì vẫn là Sài Gòn: cuống quýt bận rộn ngay từ buổi đầu tiên. Đã trót là một bánh răng của một guồng quay, nên sẽ cứ phải miệt mài quay không ngưng nghỉ suốt ngày này, qua tháng nọ, năm kia. Những khoảnh khắc của chiều sâu chỉ còn là những khoảng hở hiếm hoi để chèn các không gian trống...”


Rồi như đang cầm một chiếc máy quay phim, Xing “lia” ống kính thật chậm: “Sài Gòn vào khoảng 3 giờ sáng đó là giờ khắc ngắn ngủi hiếm hoi  mà thành phố hầu như tạm lắng... Đường phố tất nhiên sẽ rộng thênh thang, xe cộ tất nhiên vắng hoe, khói bụi tất nhiên loãng tan, nhà cửa tất nhiên tắt đèn, khóa kỹ, người và người tất nhiên say trọn giấc nồng... Hình như không phải Sài Gòn. Sài Gòn - phải là những gì sôi nổi, tràn đầy, chất chứa, tuôn trào... Phải cuồng quay và náo nhiệt. Một thành phố dậy sớm, nhưng lại thức khuya. Người ta chắt chiu tất cả thời gian của ngày để qui đổi ra thành niềm vui được sống, được lao động, học tập, phấn đấu... với những nguồn năng lượng vẻ như không bao giờ cạn kiệt. Sài Gòn trẻ, khỏe, năng động, tự tin. Mỗi lần mười năm qua kiểm lại đã thấy lớn hơn, rõ ràng trưởng thành và chín chắn hơn. Vẫn thấy còn sức bật, còn sức vươn, để lại nâng lên một đỉnh cao mới, cao hơn những đỉnh cao đã đạt thành...

Xem bài viết đầy đủ

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online