Hiển thị các bài đăng có nhãn Côn Minh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Côn Minh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013


Dân Hàn ngập đầu trong nợ


Những chiếc đèn lồng được xếpthành hình rắn được treo dọc một con phố tại Singapore trước Tết Nguyên Đán.(Ảnh: Reuters)


Emmanuel Tangco, chủ một vườnthú, đang đọc sách cho những con trăn nghe tại Malabon, thủ đô Manila,Philippines. (Ảnh: Reuters)


Múa rồng lửa là một trong nhữngnghi lễ đón năm mới của người dân tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, TrungQuốc. (Ảnh: Reuters)


Nhân viên tại một công viên ởTrùng Khánh, Trung Quốc cho phép khách du lịch vuốt ve những con rắn trong lúccầu chúc cho một năm mới tốt lành. (Ảnh: AP)


Một công viên tại thủ đô BắcKinh, Trung Quốc như được nhuộm trong sắc đỏ của những chiếc đèn lồng. (Ảnh:EPA)


Một bức tượng rắn bằng cát dài100m được dựng lên trên đảo Sentosa, Singapore. (Ảnh: Reuters)


Tại một cửa hàng bán đồ trangtrí Tết ở Hồng Kông. (Ảnh: Getty Images)


Các công nhân ở Indonesia lauchùi một bức tượng Phật tại Medan, tỉnh Bắc Sumatra.  (Ảnh: EAP)


Các hàng khách đứng đợi tại nhàga Hồng Kiều, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc để về quê đón Tết. (Ảnh: EPA)

Xem bài viết đầy đủ

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013


Mùa xuân, những đám mây chờn vờn khiến khung cảnh thêm huyền ảo.


Người dân Vũ Hán thường cùng nhau đi ngắm đào.


Những cây hoa đào bên Tây Hồ nở đợt hoa.


Điểu Trấn về đêm.


Thành phố hoa Côn Minh rạng rỡ trong mùa xuân.


Cây cải dầu được trồng nhiều nhất tại La Bình.

Xem bài viết đầy đủ

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012


Nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, sát với cửa ngõ vào Tây Tạng - Shangrila, Lệ Giang của dân du lịch là Lệ Giang cổ trấn, còn có tên gọi khác - Đại Nghiên cổ trấn, nằm cách Lệ Giang phố mới đúng một con đường, được xây vào cuối đời Tống, đầu đời Nguyên (cuối thế kỷ thứ 3). Thành phố cổ này nổi tiếng với những ngôi nhà gỗ với kiến trúc cổ, mái ngói âm dương, cột gỗ đặc trưng kiểu Trung Hoa; những con đường lát đá vuông cạnh và 354 cây cầu bắc qua dòng sông Ngọc (Ngọc Hà) đã tồn tại hơn 800 năm… Đây có lẽ là thị trấn nhiều cầu nhất thế giới. Nhưng dĩ nhiên chúng tôi không tới Lệ Giang bằng cầu…


Mọi thứ tốt đẹp cho tới khi chúng tôi ngả lưng yên vị trên những chiếc giường tầng của chiếc xe bus đường dài Hà Khẩu - Côn Minh sạch sẽ và ấm cúng. Trừ 5 kẻ ngoại quốc chúng tôi, trên xe toàn người bản xứ. Lạ chỗ, tôi trằn trọc không yên, trong khi những người bạn đã chìm vào giấc ngủ say. Nửa đêm, cô bạn giường bên chợt choàng dậy, la thất thanh: Cướp! Cướp! Đèn xe bật sáng. Hốt hoảng nhìn sang, thấy cái bao đeo bụng cô bạn đã bị lưỡi dao sắc lẹm rạch một nhát tướng. Trên xe chả ai nói câu nào, chả ai buồn quan tâm, có lẽ vì họ cũng không hiểu chúng tôi nói gì. Xe bỗng dừng lại, một nhóm đàn ông trong xe bước xuống. Cô bạn khẳng định những kẻ ấy đã rạch túi mình, nhưng trong thế giới bất đồng ngôn ngữ này, chúng tôi như thành những kẻ câm. Nhóm chúng tôi hoảng loạn cả lên, kiểm tra túi mình. Thì phát hiện ra hai chiếc điện thoại và một máy camera đã không cánh mà bay! Sau này, khi xe tới bến Côn Minh, một người bạn đồng hành còn phát hiện ra mất tiêu đôi giày Adidas. Đúng là “Thiên hạ vô tặc” (*)! Và sau nữa, khi chúng tôi quay trở lại Việt Nam, gặp một du học sinh Việt Nam ở Côn Minh, cô ấy kể chặng xe bus Hà Khẩu - Côn Minh chính là sào huyệt của những tên đạo chích chuyên nhắm vào khách du lịch Việt Nam. Bản thân cô cũng từng bị cho thuốc mê và bị móc sạch tiền bạc, điện thoại…


Cuối cùng, may sao chúng tôi cũng tìm được một người công an Trung Quốc biết chút tiếng Anh và nhờ sự hướng dẫn của anh này, cả đội an tâm leo lên chiếc taxi mời chào từ hơn 1 giờ trước. Bến xe mua vé đi Lệ Giang văn minh hơn, có bảng hướng dẫn tiếng Anh hẳn hoi và cô gái bán vé cũng nói được thứ tiếng quốc tế này. Chúng tôi thở hắt ra nỗi lo lắng đè nặng nhiều giờ trước đó, để thanh thản ngắm nhìn Vân Nam qua cửa kính xe.


Với dòng sông Ngọc uốn quanh cổ trấn, Lệ Giang còn được gọi là Venice của châu Á


Toilet 5 sao ở Lệ Giang

Xem bài viết đầy đủ

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012


Mỏ khai thác than Jalanur, Mãn Châu Lý, Nội Mông


Thành phố Nam Xoá thuộc dãy núi Tiểu Hưng An


Dãy núi Bạch Đầu và sông Tùng Hoa


Núi Đan Hà và sa mạc Gobi, phía nam Tân Cương


Quế Lâm, Quảng Tây


Dãy núi Đại Hưng An


Tam Á, Hải Nam


Tuyến đường sắt Guanjiao vào ban đêm


Công ty đầu máy hơi nước Jitong


Cây cầu Nhân Tự và tuyến đường sắt Côn Minh – Hà Khẩu

Xem bài viết đầy đủ

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012


Chuyện kể rằng ngày xưa, có một chàng trai trẻ tìm đến một nơi có cảnh đẹp mê hồn và những con người bất tử. Ấy là chốn tiên giữa hạ giới, có tên là Shangri-La. Chàng được ở lại xứ tiên, lại lấy một nàng tiên xinh đẹp làm vợ, trải qua bao năm tháng êm đềm hạnh phúc. 


Không ai biết Shangri-La thật sự ở đâu, chỉ biết rằng sau khi cuốn tiểu thuyết “Chân trời đã mất” của tác giả James Hilton ra đời, từ Shangri-La đã được sử dụng để chỉ chốn tiên cảnh, hay vườn địa đàng, một nơi bồng lại đẹp mê hoặc chỉ tồn tại trên thiên giới. 


Để thu hút khách du lịch đến với các vùng xa xôi của Trung Quốc, chính phủ ba tỉnh Tây Tạng, Tứ Xuyên và Vân Nam đã quyết định đổi tên một khu vực rộng lớn ở tỉnh Vân Nam, giáp ranh với hai tỉnh còn lại thành Shangri-La thay vì cái tên ban đầu là Trung Điện. 


Shangri-La trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là “mặt trăng mặt trời trong trái tim”. Cũng giống như cõi tiên được miêu tả trong truyện, Shangri-La nằm cao hơn mặt nước biển 3.000 mét và rất khó đến. 


Không có đường tàu hỏa và cách duy nhất để đến Shangri-La là đi bằng ô tô, khởi hành từ Côn Minh đến Lệ Giang rồi tiếp tục 175km từ Lệ Giang tới Shangri-La. Trên đường đi, du khách sẽ được chiêm ngưỡng con hẻm Hổ Nhảy, kẹp giữa hai dãy núi Ngọc Long Tuyết Sơn và Ha Ba Tuyết Sơn. Người ta kể rằng con hẻm này hẹp đến độ, có lần một chú hổ đã nhảy qua và nhờ đó chạy thoát khỏi tay thợ săn. 


Shangri-La là ngôi nhà chung của nhiều dân tộc thiểu số Trung Quốc, trong đó người Tây Tạng là chủ yếu. Số còn lại là người Nạp Tây, Moshuo… Đến Shangri-La bạn sẽ được tận hưởng cuộc sống, tìm hiểu văn hóa, tôn giáo và các món ngon của người Tạng. 


Cổ trấn đầy những công trình kiến trúc, đền chùa kiểu Tây Tạng, in lên nền trời xanh và những dãy núi tuyết hùng vĩ. Đại Phật Tự là ngôi chùa lớn nhất trong cổ trấn. Điện thờ chính có tượng Phật, các bức tranh tường kể tích Phật và nội thất bài trí khá giống với cung Potala ở Lhasa, Tây Tạng. 



Thiên nhiên ở Shangri-La xứng đáng được mệnh danh là chốn tiên cảnh với những cảnh quan núi cao tuyết trắng, rừng xanh nắng vàng, thi thoảng lại ẩn hiện trong sương khói với một hệ động thực vật vô cùng phong phú. 



Người Trung Quốc vẫn thường truyền tai nhau: “Bình minh luôn đến sớm nhất ở Shangri-La”. Một lần được mục sở thị cảnh trí này và bạn sẽ thầm cầu mong sau này lại được trở lại chốn bồng lai một lần nữa. 







Hiền Trang (TH) 

Xem bài viết đầy đủ

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012


Di Hòa Viên nằm ở vùng ngoại ô phía Tây Bắc thành Bắc Kinh. Đây là lâm viên hoàn chỉnh duy nhất còn tồn tại đến ngày nay trong “tam cung ngũ viên” của vương triều phong kiến Trung Quốc. 


Di Hòa Viên trải dài trên diện tích 2.940 nghìn m2, bên núi Vạn Thọ và hồ Côn Minh xanh biếc. Di Hòa Viên được chia làm 2 khu chính là khu Cung và khu Uyển. 


Điện Cần Chính nằm ở khu Cung là nơi hoàng để giải quyết những công việc quốc gia đại sự. Hậu cung và khu ở của các thái giám, thị nữ hầu hết đều dựa vào thế núi Vạn Thọ. 


Các hành lang dẫn đến những tiểu cảnh khác nhau dài, được trang trí nhiều bức bích họa khung cảnh thiên nhiên tuyệt sắc. 


Núi Vạn Thọ cao 60m, soi bóng hồ Côn Minh rộng lớn mênh mông, là một cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khoáng đạt. Sườn núi phía Nam gọi là Tiền Sơn, có tháp thờ Phật cao 40m, Bài Vân điện. 


Hồ Côn Minh rất rộng lớn, là một phong cảnh hoang dã, tự nhiên nhất ở Di Hòa Viên. Hồ có 2 con đập, 6 đảo, 9 cầu, với cảnh trí non nước hệt như danh thắng Tây Hồ bát ngát. Sở dĩ hồ Côn Minh được bài trí cảnh sắc tựa như Tây Hồ là có ý nghĩa sâu xa, như một lời ca ngợi rằng cả giang sơn cẩm tú đều thu gọn trong bàn tay hoàng tộc. 


Phía Tây hồ Côn Minh là một con thuyền đá, xưa kia là bến đậu cho các con thuyền du ngoạn trên hồ. Thuyền đá được xây dựng vào thời vua Càn Long. 


Cảnh trí núi non, sông nước đẹp nao lòng, tú lệ như Giang Nam, Tô Châu, lại có vẻ hào hoa rất Bắc Kinh. Cung đường thủy dài 300 mét thể hiện văn hóa cung đình Trung Hoa, là nơi người ta tới mua vải lụa, đặc sản, thư tịch của vùng Giang Nam. Đến nay, cung đường thủy này vẫn không còn vẹn nguyên tấp nập, cảnh trí không khác thuở phồn hoa là mấy. 


Ngày nay, du khách đổ về Di Hòa Viên để thưởng lãm cảnh trí thiên nhiên, ngắm hoa thơm cỏ lạ, tìm về một cõi thư thái, tĩnh tại. Trải bao sóng gió lịch sử, Di Hòa Viên vẫn đứng vững, và là thắng cảnh quyến rũ với mọi du khách đến tham quan. 


Hiền Trang (TH)

Xem bài viết đầy đủ

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online